12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook buồn bực, rất buồn bực.

Mạnh tay gõ lên phím điện thoại để trút giận, cũng không làm nỗi buồn bực vơi đi chút nào.

"Em nhớ anh!"

Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, liếc mắt thấy người ngồi đối diện lấy điện thoại ra xem nhưng lại cất vào, làm tâm trạng JungKook càng không phanh mà tuột dốc.

Chuyện là thế này.

Ngày trước lúc chưa biết ý tứ YoonGi thế nào, JungKook vẫn lợi dụng cái mác em trai nhỏ âu yếm gần gũi anh. Lúc nào cũng giả vô tình mà thật ra là hữu ý skinship đụng chạm anh. Nhưng dù gì lúc đó cũng không dám đi quá giới hạn, chỉ là những cái chạm tay, ôm nhẹ, nhìn thế nào cũng rất trong sáng.

Thế rồi thời thế đổi thay, lời tỏ tình nửa bí mật nửa công khai ngày đó được anh đáp lại, JungKook liền không biết hai chữ "kiềm chế" tròn méo như thế nào.

Sáng sáng trước mặt các thành viên sẽ khoác áo, choàng khăn, đeo găng, đội mũ cho anh. Thi thoảng trên bàn ăn lại đưa tay lau đi vụn thức ăn anh làm vương nơi khóe miệng. Lâu lâu thấy anh ngủ quên trên sopha phòng khách thì rất tự nhiên lấy thân mình ủ ấm, nằm xuống ôm anh. Đấy là chưa kể ánh mắt nhìn anh lúc nào cũng chan đầy tình cảm, lộ liễu như thế còn không khiến đám anh em sống cùng có ngày hoài nghi.

Vậy nên để ngăn ngày ấy đến, YoonGi đưa ra sắc lệnh ba bước cách ly. Cụ thể là trong một không gian có trên hai người JungKook sẽ không được tới gần anh trong phạm vi ba bước.

Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu không phải nhóm đang bước vào đợt quảng bá mới với lịch làm việc kín đặc. Không gian chỉ có hai người chắc chắn chỉ có trong mơ.

"YoonGi à"

" Sao anh không trả lời em."

"Giờ nhắn tin cũng không được sao ?"

" YoonGi a"

JungKook gõ gõ, gõ xong một tin lại kín đáo nhìn YoonGi, thấy anh không động tĩnh, lại tiếp tục liều mạng gõ.

YoonGi phía bên kia rất bình thản, mắt nhắm hờ nghỉ ngơi, làm JungKook hoài nghi có khi nào anh đã tắt luôn điện thoại. Nhưng bản tính cố chấp trẻ con khiến JungKook vẫn không buông tha cho cái bàn phím.

Thêm một lúc nữa thì YoonGi đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó máy JungKook liền rung.

" Nhắn cái gì. Đang giữa phòng chờ còn muốn nhắn. Ngày nào cũng nhìn thấy nhau nhớ nhung cái gì ?"

" Nhìn thôi thì có ích gì "__" một ngón tay cũng không đc chạm. "

"Là lỗi của ai hả ? Chạm được một ngón liền muốn cả bàn, cả bàn rồi đi đến đâu chẳng biết nữa. TaeHyung hình như đánh hơi thấy cái gì rồi, có thấy hôm nay nó cứ để ý quan sát chúng ta không hả ?"

"TaeHyung là ai ? Em chỉ thấy mỗi mình anh."

" ... "

" YoonGi em nhớ anh!"

"Nói nãy giờ là nước đổ lá khoai à?"

" YoonGi em nhớ anh!"

" Anh đầu hàng... anh chính thức đầu hàng."

" Yoon-nim. Em yêu anh!"

" ... "

JungKook đột nhiên rất ghét dấu ba chấm.

. . .

YoonGi đóng nắp hộp mỳ lại, tính vứt vào túi rác thì tin nhắn lại đến.

" Không được bỏ đi. Anh mới ăn có mấy miếng mà. Ăn thêm đi"

" Không nuốt nổi nữa."

" Không nuốt được cũng phải nuốt. Chiều nay lịch trình còn nhiều. Không ăn sẽ không có sức. "

" Không muốn!"

"Ngoan! Ăn tạm đi. Đợi quảng bá xong sẽ dẫn anh đi ăn thịt cừu xiên."

Thằng nhóc đó tưởng nó đang dỗ trẻ con đấy à.

YoonGi nghĩ thầm, triệt để làm ngơ chuyện chính mình làm nũng với người ta trước.

"YoonGi hyung! Anh đang nhắn tin với bạn gái phải không?"

"Khụ... khụ..."

Ngụm nước vừa đưa vào miệng sặc lên đến tận mũi. YoonGi ho dữ dội, nhưng vẫn tỉnh táo lừ mắt với JungKook - đang dợm đứng dậy ở phía bên kia phòng, chuẩn bị chạy lại chỗ anh.

Jin ngồi bên cạnh đưa tay vuốt lưng cho YoonGi . Mãi một lúc anh mới ngừng ho được.

YoonGi nhìn về phía kẻ vừa phát ngôn. Quả nhiên là Kim Tae Hyung nhiều chuyện.

"Hỏi vớ vẩn cái gì đấy?"

YoonGi cau mày.

"Quào! Nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm thế kia thì chỉ có nhắn tin với người ấy thôi. Mà dạo này em thấy anh hay xài kakaotalk lắm nhé. Trước giờ có động đến cái đó đâu."

-"Mày nhìn trộm điện thoại của anh đấy à?"

"Em không có. Nó tự nhiên đập vào mắt em đấy chứ."

TaeHyung lắc đầu, mắt mở to bày ra cái vẻ ngây thơ vô (số) tội.

YoonGi tặc lưỡi. Chẳng thể trách thằng nhóc đó, sự thật là anh gần đây cũng thường chìm đắm trong đống tin nhắn với JungKook, mà đôi khi quên mất mình đang ở đâu.

"TaeHyung này ! Anh thấy mày rảnh quá rồi đấy. Nếu đã để ý chuyện yêu đương như vậy hay là mày kiếm người tự hẹn hò đi."

YoonGi nói, nỗ lực đẩy câu chuyện theo hướng khác.

"Ah ý kiến không tệ. JiMinnie có muốn hẹn hò không?"

TaeHyung cười toe toét quay qua hỏi JiMin, đáp lại chỉ là tiếng nạt méo mó vì miệng đang nhai cả đống mỳ của thằng bạn.

"... ồ... iên..." ( đồ điên )

Cậu chuyện không đầu không đuôi cứ thế kết thúc, vì họ phải chuẩn bị đi tới lịch trình tiếp theo. Chỉ có YoonGi là băn khoăn mãi, không biết anh có cần phải chột dạ.

"Đừng có nhắn tin nữa"

JungKook mếu máo nhìn YoonGi nhưng ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc, hàm ý rõ ràng "đừng có hòng thương lượng".

. . .

JungKook lăn lộn trên giường, góc chăn cậu đắp đã nhàu nát vì những vết răng.

Tức quá mà.

Đã không được thân mật gần gũi, nay tin cũng không được nhắn, mà đến cả mắt cũng chẳng dám nhìn, chỉ thi thoảng len lén liếc người thương.

Như thế ai mà chẳng tức.

Cạch !

Tiếng động lạ bất chợt vang lên kéo JungKook ra khỏi mớ suy tư uất hận. Nhìn về phía cửa, dù phòng tối om, JungKook vẫn lờ mờ nhận ra bóng dáng kia, thêm vào mùi sữa tắm đặc trưng của anh mà cậu thích nhất, suốt ngày quấn lấy đòi hít ngửi, JungKook biết chắc người vừa lén vào phòng mình là ai.

"JungKook à!"

JungKook không trả lời, giận dỗi nhắm tịt mắt, làm bộ như đã ngủ từ lâu.

Không cho sờ, không cho nhìn, không cho nhắn tin. Đêm về là lúc duy nhất có thể chỉ hai người thì hôm nào cũng khóa trái cửa lăn ra ngủ như chết, nay lại chủ động mò tới. JungKook dù sao cũng có cái giá của mình. Nhất quyết mặc kệ anh luôn.

Nhưng YoonGi chỉ gọi một lần, giống như thăm dò xem JungKook đã ngủ hay chưa, chứ không hề có ý định đánh thức cậu.

JungKook nằm im khi tấm nệm hơi lún xuống, một bàn tay khẽ chạm vào mái tóc. Cậu có thể cảm nhận rõ từng đầu ngón tay anh dịu dàng vuốt ve gương mặt mình, chỉ thể thôi cũng khiến con tim cậu đập không kiểm soát.

JungKook có chút mất mát khi tay anh rời đi, nhưng ngay sau đó bàn tay kia lại luồn vào trong chăn, khe khẽ sờ lên cơ bụng rắn chắc của cậu.

JungKook cười thầm, khi tay ai còn đang mải sờ nắn, cậu liền chộp lấy, kéo cả người kia ngã xuống giường.

JungKook xoay người, chống cả thân mình phía trên anh.

"Bắt quả tang nhé! Anh đang làm cái gì vậy hả?"

YoonGi tròn mắt ngạc nhiên, JungKook biết bởi đôi con ngươi long lanh sáng rực kia không bóng tối nào có thể che lấp được. Dù thế, lời anh nói ra vẫn thật điềm tĩnh.

"Còn đau không?:

Đau?

JungKook nhớ ra rồi. Ý anh là cơn đau dạ dày lúc tối cậu bày ra hòng gây sự chú ý với anh. Vậy mà còn tưởng anh định thả dê mình, JungKook tặc lưỡi nghĩ bụng "làm người ta mừng hụt". Nhưng anh không thả thì để cậu thả. Cơ hội thế này có thể đến mấy lần.

JungKook nằm bẹp xuống người YoonGi, đầu rúc vào hõm cổ anh hít hít, miệng nhõng nhẽo, nhằm đánh lạc hướng YoonGi khỏi đôi tay đang chạy loạn trên người anh.

"Còn! Vẫn đau lắm!"

"Nói bao lần đừng ăn quá nhanh rồi mà không chịu nghe cơ."

YoonGi miệng cằn nhằn, tay lại âu yếm xoa lưng JungKook.

"Mà uống thuốc rồi, sao vẫn còn đau nhỉ?:

"Thuốc đó không có tác dụng đâu, giờ chỉ có YoonGi chịu ngủ lại đây với em thì mới hết đau thôi."

YoonGi dừng tay, đánh một tiếng thở dài.

"Kookie đừng có trẻ con như vậy nữa!"

JungKook nhỏm dậy, cười khúc khích nhìn xuống đường nét mơ hồ nơi gương mặt anh.

"YoonGi anh ngốc thật!"

"Nói cái gì đấy hả thằng kia?"

YoonGi nạt.

JungKook chẳng hề sợ hãi mà tiếp lời.

"Sao anh lại cho rằng việc em muốn anh ngủ cùng là trẻ con nhỉ? Đồ ngốc! Chỉ có người lớn mới muốn vậy thôi."

JungKook ngay lập tức bị đôi mắt sáng quắc của anh lừ trong đêm, chất giọng trầm thấp vang lên đầy đe dọa.

"Mày muốn chết phải không?"

JungKook lại nằm xuống ôm anh nũng nĩu.

"Không muốn! Em mà chết thì YoonGi ở với ai."

YoonGi bị JungKook cuốn lấy như con bạch tuộc, thật ra cũng đã sớm mềm lòng, hơn nữa anh cũng muốn ở cạnh, phòng ban đêm cơn đau dạ dày của cậu trở lại. Chỉ tội thằng lỏi con đó mồm mép thật đáng đánh, YoonGi tất nhiên không thể dễ dàng nhượng bộ.

"Trước hết mày xuống khỏi người anh đã."

"Không chịu! Xuống rồi anh chạy mất thì sao?"

JungKook ôm anh, nhất quyết không buông, như kẻ đuối nước ôm cái phao cứu sinh của mình.

"Mày đè anh sắp bẹp dí rồi. Xuống đã rồi nói."

"Không xuống. Anh hứa ở lại thì em mới xuống."

"Jeon Jung Kook mày có xuống hay không?"

"Không!"

"Kookie à! Xuống đi! Anh chịu hết nổi rồi.:

"Không!"

. . .

"Được rồi! Được rồi! Anh mày ở lại đây là được chứ gì!"

YoonGi gắt, chỉ có thể phất cờ trắng trước độ lỳ của nhóc người yêu.

JungKook vui vẻ lăn xuống, tay ôm thân trên, chân gác qua khóa chặt thân dưới, hít một hơi đầy buồng phổi mùi hương của anh, cứ thế nhắm mắt mang theo hình dáng anh đi vào mộng đẹp.

YoonGi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của JungKook, miệng khẽ cười nhưng lòng lại phảng phất lo âu.

~*~

Ahihi nghe đồn t2 BTS ra album repackage... Nếu thật thì t chỉ có 1 mong ước: lạy giời cho anh BigHit giải thích dùm em mối quan hệ giữa Kook với Ga 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro