11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này nghiêm trọng đến mức phải họp nhóm hả?"

YoonGi nhàn nhạt hỏi, tỏ rõ thái độ không hề muốn ngồi đây, giữa vòng vây của năm đứa còn lại để bàn về vấn đề này thêm một chút nào nữa.

"Tất nhiên nghiêm trọng rồi. Là út vàng út bạc của chúng ta đó. Tình thương của hyung để ở đâu rồi hả?"

Kim TaeHyung - kẻ đầu têu ra trò họp hành này, mạnh mẽ lên án.

"Nhưng mà TaeHyung, nếu là vụ buổi tối JungKook thường ra ngoài thì anh đã thăm dò rồi, nó chỉ đến công ty thôi, có mấy staff thấy nó đứng ở cửa sau. Chắc đến tập nhảy, thằng nhóc đó mắc bệnh cuồng tập luyện mà."

Jin dứt lời, YoonGi thở hắt ra.

Cũng may nhân viên thường không dùng cửa sau, thi thoảng có người dùng cũng chỉ lo nhanh chóng ra về, chẳng ai rỗi hơi nán lại để chứng kiến màn đưa đón của anh và cậu. Nếu không YoonGi thật chẳng biết phải giải thích kiểu gì. Thanh niên 24 tuổi vẫn cần đứa nhóc 20 mỗi ngày đón rước.

"Nô! Nô! Nô! Không nói chuyện đó, lần này em đã nắm được bằng chứng thép trong tay. Không thể chối cãi nữa rồi."

Mấy đứa kia nghe được lời này liền trở nên hào hứng, nhao nhao hỏi bằng chứng gì. TaeHyung cười nham hiểm, rút trong túi áo ra một miếng giấy bìa be bé.

"Sáng nay em mượn áo phao của JungKook mặc tạm, nhìn coi em tìm thấy trong túi áo nó có cái gì này... ha ha ha."

Cả đám tròn mắt nhìn.

Kim Nam Joon là đứa phản ứng đầu tiên, đập bàn hét lớn.

"Mang Jeon Jung Kook tới đây ngay."

HoSeok cùng JiMin bật dậy nháo nhào đi tìm JungKook, trong khi TaeHyung ngồi cười khoái trá cùng Jin cứ liên tục "anh đã nói rồi mà" với NamJoon.

Chỉ có YoonGi đóng băng trên ghế sofa, giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.

"Ashi! Có chuyện gì vậy? Em sắp phá đảo tới nơi rồi."

Rất nhanh có tiếng JungKook kêu la vì bị kéo đi trong khi đang chơi game đến hồi gay cấn.

"Ngồi xuống đây đã!"

HoSeok JinMin mỗi người một bên đè JungKook xuống, hai đứa cũng ngồi luôn, miệng thở phì phò vì mệt, đối phó với thằng út cơ bắp quả không đơn giản mà.

"Jeon Jung Kook mau khai ra, thành thật sẽ được khoan dung dối trá nhất định nghiêm trị."

NamJoon làm mặt thật nghiêm trọng, khiến JungKook có chút bối rối.

"Khai cái gì ạ ? ... Ủa ! Dạo này em rất ngoan mà... Không lừa JiMinnie, không chọc TaeHyung hyung, không làm hỏng đồ của HoSeok hyung cũng không trộm đồ ăn vặt của Jin hyung nữa. Em không làm gì hết á."

Bốn đứa kia không hẹn mà cùng nhau rùng mình, nhớ lại mấy trò phá phách của thằng út, đột nhiên nhận ra dạo này nó bỗng dưng thay đổi thật.

"Không phải mấy cái đó! JungKook có phải em đang hẹn hò không?"

Jin không kìm được sự tò mò, hỏi thẳng luôn. JungKook nghe xong thoáng giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mặt dày phủ nhận.

"Em không hẹn hò. Dạo này mấy hyung sao thế? Cứ hỏi chuyện đó hoài."

"Ha ha nhóc con giỏi lắm, thế đây là cái gì?"

TaeHyung nắm trong tay con át chủ bài, vừa đưa ra liền khiến JungKook á khẩu.

"Hết đường cãi nhé ! Trên đây đề rõ hai chữ sweet box. Nếu anh mày không nhầm thì đó là ghế tình nhân. Lại còn suất chiếu nửa đêm. Mày tính giấu ai nữa hả em. Khai hết mau!"

TaeHyung cười khanh khách, bởi hiếm lắm mới có cơ hội chiếm thế thượng phong trước mặt thằng út, không vui mới lạ.

JungKook không biết nói gì, mắt vô thức nhìn về phía YoonGi. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt cậu, anh liền vội vàng quay đi. Hàm ý rõ ràng "họa này tự mình chịu".

JungKook thở dài.

"Haiz... Quả thực em có thích..."

Lời còn chưa hết năm đứa kia đã sáp tới, quây thành vòng tròn quanh JungKook, tinh thần hóng chuyện cực cao.

"Hết cả hồn... Mấy ông làm gì đấy?"

"Bớt câu giờ, nói tiếp!"

HoSeok đe dọa.

JungKook lại thở dài.

"Em...có thích một người. Hình như cũng từ lâu rồi nhưng gần đây mới nhận ra."

"Là ai? Là ai? Là ai?"

Cả đám ầm ĩ.

Chẳng ai để ý Min Yoon Gi đã bắt đầu trở nên bối rối, mắt cứ nhìn đâu đó xa xăm.

"Người đó... người đó... ashi... mấy ông không biết đâu... là người em biết từ hồi đi học... nói cũng không biết đâu."

JungKook nói dối nhưng không phải nói dối hoàn toàn, thì chẳng phải lần đầu tiên cậu gặp người đó là ngày vẫn còn đi học à.

"Bạn cùng lớp hả hay khóa trên? Mà có phải idol không? Móa chí ít cũng cho tụi anh cái tên chứ."

JiMin ý kiến.

"Nói tên cũng không biết đâu. Người ta... ờm...không phải người nổi tiếng."

JungKook ngoan cố.

"Rồi! Rồi! Tên không quan trọng! Vấn đề là cô bé đó thế nào? Có xinh không?"

"Khụ... khụ...."

TaeHyung hỏi nhiệt tình. Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng YoonGi húng hắng ho.

Cô bé

JungKook bật cười.

"Ừm xinh lắm luôn. Nhưng không phải cô bé, người ta hơn tuổi em."

"Ối chà lại còn là noona, thằng này quá được."

NamJoon vỗ đùi đen đét.

"Lớn hơn anh không?"

Jin thắc mắc.

"Không! Bằng tuổi YoonGi hyung."

YoonGi càng ho tợn. Nhưng chẳng đứa nào quan tâm.

"Quào! Anh ghen tỵ với mày đó."

TaeHyung vỗ vai thằng em bùm bụp. JungKook cười trừ.

"Nhưng mà... em không chắc người ta có thích em không nữa?"

JungKook nói xong, làm như vô tình liếc về phía YoonGi, lại bắt gặp vạt đỏ nhàn nhạt trên gò má anh, ánh mắt chẳng thể rời đi được nữa.

JungKook ngây ngẩn cả người.

Từ khi nhận ra tình cảm của mình, cậu luôn chú tâm đến thái độ anh. Anh thuận theo mọi quan tâm chăm sóc của cậu, thậm chí cả những thân mật gần gũi quá đáng, nhưng lúc nào thái độ anh cũng dửng dưng, chưa bao giờ biểu cảm của anh biến đổi nhiều đến thế.

Đây là lần đầu tiên JungKook thấy anh đỏ mặt.

"Chém gió hả mày? Ngồi ghế tình nhân xem phim đêm còn kêu không chắc là thế nào?"

JiMin cốc một cái vào đầu làm JungKook bừng tỉnh.

"Ah! Đau đó ông nội!"

JungKook cằn nhằn, vừa xoa xoa chỗ bị đánh vừa thổn thức.

"Thì chắc là tại em. Đưa đón người ta, rủ người ta đi ăn đi xem phim, nhưng chưa bao giờ nói ra suy nghĩ của mình, nên người ta mới không bộc lộ tình cảm với em."

"Ây dà đồng ý cho mày đưa đón, lại còn đi ăn, đi chơi xem như là cũng thích mày rồi còn gì."

HoSeok ra cái vẻ hiểu biết.

"Thật hả? Giờ em hỏi thẳng người ta có đồng ý làm người yêu em không thì chắc là được nhỉ?"

JungKook há miệng cười. Cố tình hỏi vậy để vạt đỏ trên má YoonGi lan ra càng nhanh.

"Chứ sao nữa! Chú mày nhanh hỏi đi thôi."

"Được rồi!" - JungKook vỗ hai tay vào nhau - "Đợi chuyện của em và người ấy êm xuôi, nhất định có ngày em sẽ giới thiệu với các anh. À em sẽ giữ kín chuyện này, không gây ra scandal gì đâu."

"Haiz... JungKook của chúng ta lớn rồi. Biết yêu rồi. Ờm ! Tụi anh sẽ tin tưởng mày lần này không tra hỏi nữa. Nhưng đây là sự kiện trọng đại không thể cứ thế cho qua phải không anh em. Dù gì nó cũng là đứa đầu tiên có khả năng thoát ế trong nhóm còn gì."

Đám còn lại hô ứng theo lời Jin.

"Đúng đó!"

"Đúng đó!"

"Phải ăn mừng!"

"Quyết định vậy đi. Chúng ta đi làm một chầu. Phải ăn thịt bò. JungKook bao. OK?"

TaeHyung chốt hạ một câu xanh rờn, đám kia tất nhiên đồng lòng nhất trí.

JungKook méo mặt, nghĩ đến có lẽ sẽ phải tạm biệt tựa game sắp ra, lòng chợt lạnh.

Đám nhóc vui vẻ về phòng lên đồ chuẩn bị đi ăn, để lại phòng khách chỉ còn hai người. Một ngồi ngốc giữa nhà, một ôm chân thu mình trên ghế sofa.

JungKook đứng dậy tiến về phía YoonGi. Chìa bàn tay mình ra, khe khẽ hỏi.

"Vậy...YoonGi ah! Hyung đồng ý chứ?"

YoonGi không đáp lời ngay, mắt vẫn nhìn đâu đó, gò má vẫn ửng hồng.

Mất một lúc tưởng như cả thế kỷ. Bàn tay thon nhỏ của YoonGi mới chìa ra, đặt vào lòng bàn tay JungKook.

JungKook nắm lấy tay YoonGi, kéo anh đứng dậy, mấy ngón tay xoay nhẹ đan vào tay anh.

"Thế này là đồng ý phải không anh?"

JungKook nói, ánh mắt âu yếm nhìn người trước mặt.

YoonGi thì chỉ mãi nhìn xuống chân, lại một lúc lâu sau mới ngượng ngịu đáp.

"Tự...hiểu đi!"

Nói rồi rút tay ra ngay trước khi JiMin trở lại phòng khách. Những người còn lại cũng đến liền sau đó. TaeHyung bá vai bá cổ JungKook hô hào lớn tiếng.

"Đi thôi! Đi thôi!"

Bảy chàng trai vui vẻ rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro