10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YoonGi ah !
Tối nay mình đi xem phim đi !

Kính ngữ ?

YoonGi hyung ah !
Tối nay mình đi xem phim đi !

Xem phim? Ngoài rạp á?

11h em sẽ đến đón anh !

Chờ đã !
Sao tự dưng lại đi xem phim ?
Này !
Jeon Jung Kook !
Này ! Thằng kia !"

JungKook mặc kệ YoonGi la hét trong tin nhắn, ném điện thoại qua một bên, bắt đầu tự hỏi.

" Mặc cái gì đây ta? "

~~~

"Định đi đâu à?"

TaeHyung tựa vào khung cửa, nhìn JungKook một lượt, hiếu kỳ hỏi.

"Em... ờm... đi gặp bạn."

JungKook không nhìn người vừa đến, chỉ chăm chú ngắm nghía bản thân trong gương. Hết sức hài lòng khi thấy hình ảnh phản chiếu siêu cấp đẹp trai của mình.

TaeHyung tròn mắt.

"Đùa hả ? Anh còn tưởng mày đi fashion show hay nhóm có lịch diễn mà anh không biết đấy."

JungKook lúc này mới chịu quay sang nhìn, nét mặt có chút bất an.

"Nổi quá à?"

TaeHyung soi JungKook một lượt từ trên xuống dưới thêm lần nữa.

Leather jacket hàng hiệu đen bóng, Rolex vài chục tỷ sáng coóng trên tay, quần jean rách bó sát show ra bắp đùi săn chắc, cùng đôi boots da bóng loáng sành điệu.

TaeHyung cười khẩy.

"Nếu mày muốn ngày mai lên báo thì cứ mặc như thế ra đường cũng được."

JungKook thở dài đánh thượt.

Biết YoonGi thích nhất leather jacket cậu mới cố tình mặc. Chỉ vì muốn gây ấn tượng với anh một chút mà thôi. Dù sống chung bao lâu nay, dáng vẻ cool ngầu nào của JungKook khi biểu diễn mà YoonGi chẳng biết, thì khi có cơ hội ở riêng hai người, cậu vẫn muốn mình trông thật bảnh.

Có điều thế này mà đi ra đường thì đúng là nói với cả thế giới "ê ra đây mà coi, tui là người nổi tiếng nè" thật.

Tiếc nuối cởi áo khoác anh yêu thích xuống, JungKook mặc lên người áo phao đen dáng dài tầm thường, tháo đồng hồ và đổi một đôi giày rẻ tiền hơn.

"Này! Không phải mày đi gặp bạn mà đi hẹn hò đúng không?"

TaeHyung bất ngờ hỏi khiến JungKook giật mình lắp bắp.

-"Hẹn... hò gì chứ. Em...đi gặp bạn thôi."

TaeHyung xoa xoa cằm, ánh mắt nhìn thằng em đầy vẻ dò xét.

"Thật mà!"

JungKook khẳng định thêm lần nữa, nhưng chẳng hề khiến TaeHyung bớt chút hoài nghi nào.

"Ờ! Làm như anh mày sẽ tin ấy."

Nói rồi nghênh ngang rời đi.

JungKook nhìn theo mà tự thấy mình ngu ngốc. Nghĩ trong đầu "nói đi với YoonGi hyung thì có chết ai đâu". Nhất quyết không thừa nhận mục đích đen tối của cuộc hẹn đã khiến bản thân chột dạ, nên chẳng dám nói vậy với TaeHyung.

~~~

YoonGi định không để ý đến thằng nhóc láo toét kia. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, chưa đến 11 giờ, anh đã đứng đây đợi nó. Thậm chí lời bài hát còn đang viết dở, anh cũng bỏ ở đó mà đi.

YoonGi quả thực có chút chờ mong, vì cả thế kỷ rồi anh chưa được đến rạp chiếu phim chứ hoàn toàn không phải vì đi cùng ai kia đâu nhé.

Còn đang mải bao biện cho mình như vậy, một sinh vật không xác định đã từ đâu lao đến, ôm chầm lấy anh.

"YOONGI AH!"

Cọ. Cọ. Cọ.

"Kính ngữ đâu?"

"YoonGi hyung ah!"

Tiếp tục cọ.

"Xê ra! Biết nhột không hả?"

JungKook ôm ôm YoonGi cọ tới cọ lui chẳng khác nào Holly mỗi lần anh về đến nhà. Rất đáng yêu. Nhưng dù sao đây cũng là cửa sau công ty, YoonGi tự thấy mình có trách nhiệm ngăn hành động thân mật dễ gây hiểu nhầm, hay chính xác là dễ gây hiểu đúng này lại.

Mặc cho YoonGi phản đối, JungKook vẫn tiếp tục cọ thêm một hồi mới chịu buông tay.

"Anh ra sớm thế? Xem ra YoonGi còn háo hức hơn cả em ấy nhỉ!"

Vừa nói vừa nhìn YoonGi toét miệng cười, đổi lại là cái mặt lạnh của anh.

"Thế bây giờ đi hay là thôi?"

"Đi! Đi chứ!"

JungKook vội nắm bàn tay YoonGi, sợ chậm một giây anh trai tsundere này sẽ làm mình làm mẩy mà ngó lơ cậu.

~~~

Chẳng biết có phải vì suất chiếu đêm nên vắng vẻ hay người nào đó chủ ý bao hết cả hàng ghế. Mà lúc này YoonGi và JungKook ngồi cùng trên một chiếc ghế đôi, hai bên chẳng có ai, đèn trong rạp đã tắt. Không gian rất thích hợp để làm chuyện mờ ám.

YoonGi chăm chú nhìn màn hình, tay đều đều bốc bỏng ngô cho vào miệng, vờ như không biết có ánh mắt vẫn dán chặt lên mình bấy lâu.

Bất chợt JungKook bắt lấy tay anh, kéo bàn tay đang cầm miếng bỏng ngô kia bỏ vào miệng cậu.

Đầu ngón tay chạm làn môi ai kia, thoáng tê dại khiến YoonGi muốn rút trở về. Nhưng JungKook không để anh làm thế, nắm chặt tay anh, cậu tiến đến gần. YoonGi ngã người về sau né tránh. Đến lúc lưng chạm thành ghế, không còn đường lui, gương mặt JungKook đã gần kề.

YoonGi trừng trừng nhìn khuôn mặt đẹp trai ngày càng phóng đại trước mắt. Khoảnh khắc chóp mũi chạm nhau, một tia điện xẹt ngang qua cơ thể, nhưng lại giúp YoonGi tỉnh táo hơn. Anh vội đưa tay còn lại ngăn đôi môi ai kia, ngay khi nó chỉ còn cách môi anh vài cm.

"Làm cái gì vậy hả? Không phải đang ngủ cũng không phải vừa uống cái gì! Không say, không mộng du, tính làm gì hả?"

JungKook không đáp lời, lì lợm sáp tới. YoonGi cũng ngoan cố, dùng hết sức bình sinh đẩy bản mặt đó ra.

"Hyung~"

JungKook nũng nĩu.

"Hyung cái gì? Bây giờ lại nhớ ra kính ngữ hả? Thích gì làm nấy! Riết rồi không coi anh mày ra gì nữa phải không?"

YoonGi nghiêm mặt.

Gần đây anh phát hiện thằng nhỏ này ngày càng quá đáng, không cứng rắn một chút, nó còn tưởng bắt nạt được anh.

"Mày! Ngồi im đó cho anh. Hôm nay mà không chịu yên phận, thì từ giờ đừng đến gần anh nữa."

JungKook nghe xong chỉ bĩu môi một cái. Nhưng YoonGi có vẻ nghiêm túc, cậu chẳng thể cãi lời. Mặt trưng ra cái vẻ hờn giận cả thế giới, JungKook khoanh tay ngoan ngoãn ngồi yên.

YoonGi hài lòng quay lại với bộ phim. Thi thoảng liếc gương mặt phụng phịu kia, trong lòng lại lén cười.

Phim chiếu được một nửa thì JungKook lăn ra ngủ, ngủ đến há miệng chẳng biết trời trăng gì luôn. Rõ ràng mục đích lôi kéo anh đến đây của thằng nhóc này dù có là gì cũng chắc chắn không phải để xem phim.

YoonGi nhịn không được cốc đầu nhóc ấy một cái. Xong lại xót xa mà nhẹ nhàng xoa xoa. Anh kéo mái đầu nâu nhạt đó lên vai mình. Tìm thấy điểm tựa, JungKook thỏa mãn dụi vào hõm vai anh, tiếp tục say giấc.

Nhìn thế nào cũng thấy giống một con cún con khiến khóe miệng YoonGi chẳng thể ngưng cong lên được.

~*~

Drable cơ mà... sao tự dưng nó dài vãi lồng thế này =__=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro