9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ quản lý chuyển chai nước có dán ghi chú số điện thoại của mình cho quản lý người kia - cách làm quen mà chẳng idol nào không biết.

YoonGi cũng biết nhưng anh chưa từng thử, cũng không có nhu cầu thử, và cũng chưa từng nhận được lời mời làm quen  nào như thế. Cho đến hôm qua.

"Này biết gì chưa? YoonGi hyung nhận được chai nước tình yêu rồi đó."

Hoseok tủm tỉm cười trước gương mặt bàng hoàng của JiMin.

"Thật sự?"

"Thật! Hôm qua anh quản lý đưa cho ảnh, xong ảnh giấu vội đi. Ha ha. Nhưng anh mày đã kịp thấy hết rồi."

"Thật? Má ơi! Là lần đầu đấy! Cuối cùng Min SuGa của chúng ta cũng hẹn hò sao? Mà có biết ai gửi không hyung?"

"Đã bảo ổng giấu luôn mà. Ai biết là ai."

"Hay là đi hỏi đi. Tò mò vãi."

Hai kẻ hóng hớt chỉ lo tám chuyện, mãi đến khi khí lạnh chẳng biết từ đâu đã bao trùm khắp phòng, mới nhận ra nãy giờ còn một đứa nữa ngồi đây.

- Này Kookie ! Em không khỏe hả ?

Mặc kệ lời hỏi thăm đầy thiện ý của HoSeok, JungKook đanh mặt.

"Anh quản lý đưa cho YoonGi hyung lúc nào?"

"Ờ... thì lúc trong phòng chờ!"

"Tại sao em không biết?"

Hoseok nhìn JiMin, JiMin nhìn lại HoSeok. Mắt hai đứa trợn ngược, lòng không hẹn cùng thắc mắc một câu

Thằng này bị gì vậy?

Hoseok chưa biết trả lời thế nào, phía đối diện đã vang lên một tiếng.

RẦM!

JungKook đập bàn đứng bật dậy.

"Mẹ nó! Là lúc em đi kiểm tra mic phải không? Mới lơ là một chút..."

Nói rồi cầm áo khoác đi thẳng. Hai kẻ vốn đang giật mình ôm tim kia, tận lúc JungKook ra đến cửa nhà mới hoàn hồn hỏi với theo.

"JungKook, đi đâu đấy?"

"Đi hỏi hộ hai người đó là ai."

Lời vang lên đã ở phía bên kia cánh cửa.

...

"Mà này có phải thằng út vừa chửi thề không?"

HoSeok ngây ngẩn hỏi.

"Sự thật chứng minh ở gần Min Yoon Gi quá nhiều, rất không tốt."

JiMin bình tĩnh đáp.

"Phải!"

Cả hai chỉ còn biết thở dài nhìn nhau.

~~~

YoonGi đang chăm chú nghe lại track vừa thu khi ghế ngồi bị ai đó đột ngột xoay lại. JungKook chống tay lên hai tay ghế, nhìn thẳng vào anh.

"Gì...? Gì vậy?"

YoonGi tháo tai nghe, kỳ lạ hỏi JungKook, đâu đó trong lòng chả biết vì sao lại có chút hồi hộp, chút chờ mong.

"Anh nhận được nó rồi à?"

"Nhận cái gì?"

Đôi mắt híp mở lớn, hoàn toàn chẳng hiểu nhóc kia đang nói đến chuyện gì.

"Chai nước tình yêu đó."

"À!"  YoonGi bật cười "Có nhận được."

"Vứt nó đi!"

JungKook làm mặt nghiêm trọng, đổi lại là nụ cười mang vẻ bỡn cợt của anh.

"Tại sao? Em cũng nhận được rất nhiều mà, có vứt không?"

"Có! Vứt hết rồi!"

JungKook trả lời ngay tắp lự.

YoonGi có chút buồn bực khi thằng bé không hề dao động lấy một giây, chẳng còn cớ nào cho anh chọc ghẹo nữa.

"Thật sự?"

Gật đầu một cái chắc nịch.

"Vậy thì được anh sẽ vứt."

Quả nhiên vẫn là trẻ con, dễ giận chóng vui. Chỉ cần một câu ấy của YoonGi gương mặt kia lại bừng sáng.

"Nhưng mà JungKook này. Anh quản lý mới nói với anh một chuyện khá thú vị."

YoonGi chậm rãi nói lại khiến JungKook bắt đầu chột dạ.

"Hử? Chuyện... gì?"

"Thì hóa ra hôm qua không phải lần đầu tiên, mà có vài lần trước đó rồi, nhưng chẳng lần nào đến được tay anh cả, em có biết vì sao không?"

Bốn mắt nhìn nhau. YoonGi cười hiền hậu. JungKook cũng mỉm cười đáp lại thật tươi.

...

"Yoon. Gi. Yah~~~!"

Kéo dài âm cuối thật ngọt, JungKook bày ra bộ dáng maknae siêu cấp dễ thương.

"Trời lạnh thế này ăn thịt cừu xiên thì tuyệt phải biết ấy. Hôm nay để em mua cho YoonGi nha."

YoonGi phá lên cười.

Trong cơn đau thắt ruột chỉ có thể ôm bụng ậm ừ.

"Ừ... ừm... vậy... cảm ơn em."

Vừa dứt lời nhóc kia đã chạy biến, để lại YoonGi phía sau vẫn đang hinh hích cười, miệng không nói nên lời chỉ có thể mắng nhiếc trong đầu thôi.

Quỷ nhỏ chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro