Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook vòng tay qua eo YoonGi kéo anh lại gần, hai mắt cậu mở thao láo nhìn anh say đắm.

YoonGi của cậu thật đẹp. Cặp lông mày thanh mảnh, đôi mắt nhắm hờ làm hiện rõ hàng lông mi vừa dày vừa dài lại cong cong, hai má bầu bĩnh trắng mịn nhìn chỉ muốn cắn còn đôi môi phớt hồng mềm mại thì JungKook chỉ muốn nuốt chửng luôn.

Ở cái khoảng cách gần sát thế này JungKook càng ngắm nhìn YoonGi tim đập lại càng mạnh, đến mức cậu phải đưa tay lên giữ chặt ngực trái vì nỗi lo sợ trái tim vận động quá tải mà nổ tung.

Ôi thích quá biết làm sao bây giờ?

YoonGi bị nhìn đến nóng hết cả mình mẩy, đoán rằng JungKook chưa ngủ bèn khe khẽ lên tiếng trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Kookie! Ngủ đi!"

"Không muốn!"

"Lại sao nữa?"

"Nhắm mắt vào sẽ không thấy anh."

YoonGi đành phải mở mắt ra, hết cách nhìn vào đôi mắt đang cố gắng căng ra của JungKook. Anh biết JungKook cũng buồn ngủ nhưng chả hiểu vì cớ gì lại cứ phải cố sức như kia. Thật sự là vì nguyên nhân ngu ngốc đó.

YoonGi xem ra đã coi thường JungKook. Không những cậu không muốn nhắm mắt mà đến cả chớp mắt cũng tiếc rẻ nữa kìa, giá có thể dùng cả thời gian ấy để thu hết hình ảnh anh vào mắt thì thật tốt biết bao.

"Kookkie! Ngoan nào! Ngủ đi! Anh hứa ngày mai mở mắt điều đầu tiên em thấy sẽ là anh."

YoonGi vừa nói vừa đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nâu của JungKook, rồi trượt dần xuống vỗ về tấm lưng rắn chắc của cậu .

Một JungKook vốn đã bị thần ngủ gõ cửa, sao có thể chống lại những cử chỉ quá đỗi dịu dàng này. Đã truyền hết nội công lên mắt, cuối cùng JungKook vẫn chịu không nổi, đành mở toang cửa đón thần ngủ ghé thăm, mắt thỏ con dần khép lại.

Đợi JungKook đã chìm vào cơn say giấc, YoonGi nhẹ nhàng cọ mũi mình lên chiếc mũi cao thẳng kia, một cách đầy cưng nựng và yêu thương. YoonGi khẽ cười khi nhớ đến biểu hiện trẻ con vừa mới nãy của cậu, rồi anh cũng nhắm mắt, mang theo nụ cười mỉm còn vương nơi khóe miệng tiến vào mộng đẹp tìm người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro