Chap 2: Jungkook bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện say rượu nói nhỏ không nhỏ, nói lớn thì cũng chẳng lớn. Bởi vì mọi thứ sau đó ngay lập tức quay trở về quỹ đạo thông thường. Là anh em thì vẫn là anh em, cần hát thì vẫn phải hát, sản xuất nhạc thì đương nhiên là vẫn phải làm hàng ngày rồi. Yoongi là một người rạch ròi trong công việc và đời sống sống cá nhân. Hẹn hò thì sao chứ, có những thứ mãi mãi cũng không thể thay đổi.

Tất nhiên, cũng có những việc sẽ không bao giờ có thể quay trở về như trước. Tỷ như việc anh thứ và em út khoác lên chiếc áo anh em dính nhau trước mặt mọi người, sau lưng, nhân lúc không có ai, Jungkook chắc chắn sẽ ngứa tay sờ sờ một chút, hôn hôn một chút.

"Thì bởi vì chúng mình đã là người yêu rồi mà."

Jungkook bày tỏ một cách e thẹn, bày đặt ngượng ngùng đồ.

"..."

Yoongi cũng chỉ có nước ráng nhịn vì sợ thằng út buột miệng nói cho mọi người đều biết thì ôi thôi, bao nhiêu danh dự và nhân phẩm của anh có mà nhảy xuống sông Hàn cũng không thể rửa sạch. Jungkook chẳng cần đến danh dự nhưng anh thì có, anh siêu cmn trọng sĩ diện.

Vậy nên, đây thực chất đây là một cuộc thi mặt dày.

Nhất là những khi phải chọn outfit biểu diễn, cả bảy cùng đứng trong phòng phục trang để nghe lời cố vấn của stylist. Thế nhưng hồn vía của Yoongi cứ toàn treo ngược cành cây, bởi cách cả dãy quần áo mà anh vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đứa nào đó nhìn qua. Anh còn chẳng nhớ mình đã ôm bộ outfit nào, chỉ nhanh nhanh chóng chóng vọt vào phòng thử đồ, cẩn thận kéo lại rèm.

Đứng trước một siêu khuẩn như Jeon Jungkook anh cảm thấy mình cần phải trang bị đầy đủ. Tất nhiên thằng út đâu có chịu buông tha một cách dễ dàng, anh chưa kịp đóng xong hàng cúc áo sơ mi đã thấy con thỏ nào đó sáng bừng cả hai mắt chen vào trong cái buồng nhỏ.

"Anh à..." Ánh mắt nó rơi xuống những nơi cúc áo còn chưa kịp đóng, Yoongi chột dạ vội vàng che lại, vẻ mặt giống như kiểu gặp biến thái. "Bụng anh thật trắng, thật mềm." 

Lạy chúa tôi!

"Cho em sờ một chút được không?"

"Đ-Đ-Đ-Đ-Đừng" Yoongi bị con thỏ biến thái dọa đến nói lắp bắp, anh cố vặn nhỏ âm lượng lại, chỉ vừa đủ để cả hai nghe thấy "Bên ngoài đang có người, mày đi ra đi!"

Hai thằng đàn ông chen chúc trong một chiếc phòng thử đồ, bảo không gay chắc có chó nó tin!

"Chỉ sờ một chút thôi mà." Jungkook giương hai mắt to tròn nhìn anh nài nỉ.

Yoongi âm thầm phỉ nhổ trong lòng, chú mày đừng hòng anh sẽ bị dính cái chiêu con thỏ đáng yêu này thêm lần nữa. Sau vài lần bị thằng út bắt nat, hiện giờ Yoongi đã tự tin miễn dịch với mấy trò làm nũng của Jungkook, không những vậy anh còn nhìn thấu tâm gan xấu xa của thằng nhóc dâm dê này.

"Em- chúng ta thay quần áo nhanh thôi, đừng làm mất thời gian của mọi người." Anh vội vàng chống tay lên ngực thằng nhóc, muốn duy trì khoảng cách giữa hai người. Jungkook quyết không bỏ qua cơ hội sờ soạng, nắm lấy tay anh bóp bóp.

Không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể ngay thấy tiếng tim đập thình thịch của hai người.

"Mọi người vẫn còn đang chọn phụ kiện, còn lâu mới xong. Có mỗi em với anh trong gian buồng này thôi." Jungkook bĩu môi "Thế mà anh bảo sẽ yêu em, chiều em, vậy mà người ta sờ bụng tí cũng không cho."

Vừa nói con thỏ nào đó liên tục cảnh cáo nhìn ra ngoài, vừa vặn lúc ấy Namjoon lại đi ngang qua. Yoongi nghe thấy tiếng kéo rèm, có lẽ cậu cũng đã chọn xong outfit, đang vào buồng thay đồ.

Mày... Giỏi!

Vậy nên cách một buồng, Namjoon đang thay trang phục, ở bên này Jungkook đưa tay mò mẫm sờ sờ chiếc bụng trắng mềm như kẹo marshmallow của Yoongi. 

Trong buồng thay đồ tĩnh mịch vang lên âm thanh thở dốc rất nhỏ, không để ý kĩ sẽ không thể nghe thấy. Bàn tay của Jungkook từ bụng anh cứ vuốt xuống, vuốt xuống mãi.

*

Yoongi nằm ườn trên cái ghế sofa, hai chân mềm nhũn, con ciu nho nhỏ mấy dạo này bị người ta bắt hót quá đà mà có chút uể oải. Đã rất lâu rồi Hoseok không nhìn thấy cái vẻ mặt trăn trở này của anh, hắn bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh.

"Hôm nay anh không có tinh thần lắm, làm sao vậy?" Hoseok chạm lên má anh, lo lắng hỏi. Dù sao thì nhiệm vụ của hắn chính là cục sạc dự phòng mỗi khi Yoongi xuống tinh thần mà.

Anh khe khẽ thở dài, chần chờ không biết có nên kể mọi chuyện cho Hoseok nghe không, nếu kể thì phải kể từ đâu. Giờ anh sang chấn tâm lý lắm rồi, không có ai để giãi bày thì Yoongi sẽ nghẹn chết mất.

 "Nếu anh nói... Jungkook nó sàm sỡ anh, mày có tin không?"

Hoseok ngạc nhiên, vẻ mặt nhìn anh như thể đang hỏi vấn đề này to tát lắm hả?

"Anh em chúng mình hú hì sờ mó nhau suốt mà, có vấn đề gì đâu. Bởi anh trắng như cục bột ấy, da lại mềm nên ai cũng thích sàm sỡ  thôi."

Ô, Thế hóa ra là lỗi của anh mày à? Xin lỗi nhé, là tại anh mày quá xinh đẹp quá tuyệt vời, da quá trắng lại mềm nên ai cũng thích sờ, được chưa?

Hoseok thấy anh bĩu môi đầy bất mãn thì chỉ bật cười, coi mấy lời anh nói chỉ là mấy câu đùa vui giữa anh em, hoàn toàn không biết Yoongi bị thằng út thỏ nó suốt ngày quấy rối như biến thái rình rập thật.

"Mà anh biết thừa Jungkook nó bám anh thế nào rồi đấy. Anh cứ mặc kệ nó, cho nó sờ sờ tí cũng có mất miếng thịt nào đâu, sao mà phải nghiêm trọng thế?"

Yoongi thật là muốn trợn trắng hai mắt.

"Thế anh mày còn phải mất miếng thịt nào thì mới được tỏ ra nghiêm trọng?"

Rốt cuộc là thế giới này bị điên hay chỉ mình anh bị điên?

Một sáng tỉnh dậy bỗng nhận ra em trai đáng yêu ngây thơ của mình nằm trên giường mình, đòi trở thành người yêu mình, còn đòi những đặc quyền của người yêu như nắm tay, sờ sờ một chút, hôn hôn một chút, còn đòi nghịch con ciu của anh.

Yoongi cảm thấy vô cùng bối rối, đúng là anh cũng có tình cảm với Jungkook thật nhưng bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn giấu kín ở trong lòng. Đem theo cảm giác tội lỗi nho nhỏ, Yoongi phấn đấu trở thành một người anh trai mẫu mực, nuôi dạy nhân cách đứa em của mình tốt đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky, trở thành công dân gương mẫu của xã hội, người trẻ tuổi nhất nhận được huân chương văn hóa từ Chính phủ Hàn Quốc.

Rốt cuộc là sai ở đâu?

*

Sự bối rối này bám lấy Yoongi trong một thời gian dài. Anh cứ hay ngơ ngác, thi thoảng lại thất thần khi cả nhóm cùng nhau làm việc. Mọi người đều có vẻ ngạc nhiên trước trạng thái tinh thần của anh, còn Hoseok lại cảm thấy tự trách, nghiêm túc kiểm điểm bản thân xem có phải đã nói gì không nên nói hay không. Nhưng thực chất thì việc này không liên quan gì đến hắn cả, nên Bangtan đang có hai con người suy nghĩ đến mất não.

"Này này, sắp phỏng vấn rồi đó, mọi người tập trung vào" Namjoon vỗ tay nhắc nhở.

Ánh sáng và âm thanh đều đã được chuẩn bị đầy đủ, động tác ra hiệu của đạo diễn và tiếng cười vui vẻ của người dẫn chương trình cuối cùng cũng kéo Yoongi trở về thực tại.

"Trong Bangtan, Suga trông thì có vẻ lạnh lùng nhất nhưng lại quan tâm đến mọi người theo cách tinh tế rất riêng biệt, theo nhận xét của Jimin." Giọng chị gái dẫn chương trình vang lên, còn có vẻ rất ngạc nhiên.

Jimin thì vểnh hết cả mặt lân, nhìn Yoongi kiểu như anh thấy em hiểu anh không. Trong khi Yoongi còn đang ngơ ngác, tự hỏi cái chủ đề này sao đã lăn đến chỗ mình rồi?

"Vậy thì có ai đặc biệt ghét hay thích tính cách này của cậu ấy không?" 

"Có em ạ."

Taehyung lập tức giơ tay, chẳng đợi chị gái dẫn chương trình hỏi đã bắn pằng pằng như súng liên thanh. 

"Những lúc lạnh lùng anh ấy khó ưa lắm luôn, chính là một tsundere chính hiệu. Nhưng nếu em gặp rắc rối Yoongi sẽ là người đầu tiên phát hiện ra. Chị không tưởng tượng được khi ấy đâu, mặt Yoongi cứ hờ hững như chẳng có gì cả nhưng cái đuôi mèo thì vểnh tít lên trời ý."

Cả trường quay đều cười ầm lên với lời miêu tả sinh động của Taehyung. Yoongi thì ngại ngùng gãi tai, mình như vậy lúc nào chứ.

Chị dẫn chương trình cũng cười ngặt nghẽo, nhưng bắt được nháy mắt của đạo diễn, đành phải kéo mọi chuyện trở về chủ đề chính.

"Theo tôi được biết JHope là người yêu quý Suga nhất trong Bangtan hả?"

Hoseok cười cười, phủ nhận ngay.

"Thân nhất thôi ạ. Còn ai yêu quý nhất thì phải tùy cách nhìn của mỗi người, em thì em thấy có người còn dính Suga hơn cả em cơ."

"JHope có thể chia sẻ cho tôi và các Army được biết cùng không nào?" 

Cuộc sống bình thường của các anh chàng Bangtan luôn là đề tài mà các Army quan tâm nhất. Fan hâm mộ luôn muốn biết người mà họ yêu quý dưới ánh đèn sân khấu và người ở sau hậu trường liệu có phải là cùng một người không. Đặc biệt là Army, họ luôn muốn yêu cả con người thật của Bangtan, thấu hiểu âm nhạc chứ không chỉ yêu mỗi sự hào nhoáng của những ánh đèn.

"Người đó chính là Jungkookie ấy chị."

Chuyện này kể ra cũng khá dài và chẳng liên quan. Theo ngôn ngữ người ngoài hành tinh của Hoseok thì nó giống như định luật con gà nở từ quả trứng vậy. Khi gà con phá vỏ bước ra thế giới bên ngoài, sinh vật đầu tiên mà nó nhìn thấy thì nó sẽ coi đó là mẹ. Nghe có hơi vớ vẩn và phi lí nhưng nó vẫn đúng  vớiJeon Jungkook. Bởi người đầu tiên Jungkook nhìn thấy khi đến ký túc xá chính là Yoongi nên người em nó bám nhất cũng là Yoongi.

 Jungkook không dưng bị dán lên cái mác gà con của Yoongi-hyung. Những người phấn khích nhất không cần phải đoán chắc chắn là bộ phận shipper. Trên mạng xã hội liên tục đẩy bài về cặp đôi anh nhỏ - em nhỏ, Kookga siêu đáng yêu.

Trời ơi, tôi không cần trèo, thuyền tôi tự đẩy.

Tao là pha kè, otp tao mới real.

Con nào định vào đây đục thuyền tao tát vỡ mồm! Kookga mãi real!

Jungkook vẫn rất tự nhiên làm một mỹ nam tử trầm lặng, nhìn thẳng vào ống kính mỉm cười vui vẻ. Ai tinh ý là có thể nhận ra hai tai thỏ của cậu đã dựng thẳng lên trời luôn rồi. Sự thỏa mãn khi bản thân mình cuối cùng cũng có một chút dấu ấn gì đó để đặt bên cạnh anh. Jungkook thực sự muốn kể cho cả thế giới kể này biết mình yêu Yoongi đến nhường nào. 

Em là em bé nhỏ, là gà con nhỏ của anh đó Yoongi, vậy nên anh phải thương em thật nhiều vào.

--- End ---

Min Yoongi

Công: 100

Thủ: 100

Trang bị: 1. Quần áo dài tay: +200 Thủ

2. Khẩu trạng , mũ: +200 Thủ

* *

*

Siêu khuẩn Jeon Jungkook

Công: +1000

Thủ: +1000

Không cần trang bị: +10000 công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro