Chap 3: Yoongi kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 tuổi, Jungkook một thân một mình đi lên Seoul, bạn đồng hành chỉ có một chiếc balo nhỏ màu đen, treo móc khóa con mèo trắng có gương mặt cáu kỉnh. 

Seoul sau những ngày mưa kéo dài ẩm ướt, cuối cùng nắng cũng lên. Có lẽ bởi thời tiết đẹp nên cả người Jungkook cũng tràn đầy năng lượng, giàn binh bố trận sẵn sàng đón địch. Đúng vậy, Jungkook hiện giờ đang phải đối diện vấn đề lớn nhất cuộc đời mình, chính là tái hòa nhập cộng đồng.

Nhà tâm lý học Adler cho rằng 'Mọi nỗi phiền muộn đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người và người'. Hiện giờ Jungkook đang đứng đây, ngay trước cánh cửa ký túc xá, kết nối với những thành viên tương lai sẽ cùng nhóm với mình. Cậu căng thẳng... Bảy người có vẻ là một con số khá đông.

Jungkook khi đó mới 15 tuổi, không cách nào hình dung về 7 người xa lạ sẽ cùng chung một nhóm, cùng một ký túc xá, gắn bó lâu dài bên nhau. Cậu còn trẻ nhưng rất thực tế, không giống như những thực tập sinh nhỏ tuổi mơ mộng khác, Jungkook hiểu thị trường âm nhạc ở Hàn Quốc lúc bấy giờ. Nỗi lo lắng có thể cùng một nhóm nhạc bước về phía trước hay sẽ bị đào thải khỏi ngành giải trí khắc nghiệt luôn làm Jungkook hoang mang.

Thế nhưng, khi bước vào ký túc xá rồi, cậu nhóc không nghĩ nhiều được đến thế. Bởi khi đó cậu gặp người anh nhỏ của nhóm - Min Yoongi - và có một pha ấn tượng để đời.

Yoongi híp mắt nhìn qua, giống như một con mèo đang đề phòng kẻ địch xâm phạm lãnh địa của mình. Anh đang thay quần áo, quần tây và thắt lưng được ngón tay dài ngoắc vào kéo xuống. Sự xuất hiện của Jungkook chẳng chút nào ảnh hưởng đến hoạt động của anh, Yoongi vẫn tiếp tục lột hết quần áo, cho đến khi chỉ còn lại một chiếc quần sịp nhỏ ôm lấy bờ mông căng tròn.

 Hiệu quả thị giác cực mạnh.

Jungkook vô thức nuốt nước bọt. Chân nhỏ, eo nhỏ, chỗ nào cũng đều xinh đẹp. Làn da trắng trong suốt, gương mặt tựa búp bê sứ dịu ngoan trong tủ kính. Đó là ấn tượng ban đầu của đại đa số mọi người khi nhìn thấy Yoongi.

Tất nhiên anh không hề dễ ngoan dễ bảo như vẻ bề ngoài. Yoongi đầy gai góc và kiêu ngạo. Anh hất cằm nhìn thằng nhóc lạ hoắc lạ huơ nào đó mới đến, mái tóc đẫm mồ hoi ôm lấy hai má mềm mới thật xinh xắn làm sao.

Xinh quá, ngọt ngào quá. Jungkook gào thét trong lòng.

"Ô, em là người mới chuyển đến đúng không?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Jungkook hơi giật mình, nhìn người đàn ông lạ mặt đang ôm  túi đồ giống như túi thực phẩm ở siêu thị đem về. Cậu đoán chắc người cũng là thành viên trong ký túc xá, bèn ngoan ngoãn đáp.

"Dạ, em chào anh."

"Ừ, anh là Hoseok. Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé."

Hai mắt Jungkook sáng lên, nhìn Hoseok đầy vẻ ngưỡng mộ. Anh Hoseok giống như người lớn ấy, cách nói chuyện cực kỳ trưởng thành.

Đúng là cậu thích cái anh xinh đẹp có bờ mông siêu cong kia thật nhưng nếu ai trong ký túc xá cũng kiêu ngạo như vậy thì khó mà gắn bó với nhau lâu dài lắm. Nhưng giờ gặp được anh Hoseok, người có vẻ khá hiền lành và dễ gần, cậu cảm thấy yên tâm phần nào dudowjw rồi. 

Hoseok bị ánh nhìn rực rỡ của thằng nhóc đẹp trai mới đến này chói mù mắt luôn. Hắn chỉ chào hỏi làm quen đơn giản thôi mà, có nói câu nào gây chấn động đâu nhỉ. Hoseok cũng không nghĩ nhiều, hắn bước lên trước, định giới thiệu cho thằng nhóc sơ qua về ký túc xá.

"Chắc em cũng chưa gặp ai đâu nhỉ, để anh..."

Mọi lời nói đều bị kẹt lại trong cổ họng, Hoseok chết trân nhìn người nào đó đang thả rông trong phòng.

"Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, làm ơn đừng thay quần áo trong phòng. Vào nhà vệ sinh mà thay."

Hắn muốn nổi khùng lên đến nơi. Đã nói bao nhiêu lần về việc khách đến phòng mà bắt gặp cảnh người khác đang thay quần áo thì sẽ cực kỳ xấu hổ. Nhưng ông anh của hắn chẳng rút ra tí kinh nghiệm nào.

Hoseok xách cổ anh lên, giống như xách một con mèo, ném vào trong nhà tắm. Hắn còn không quên tri kỉ mà đem quần áo vào cho anh. Yoongi có vẻ không phục lắm, lầm bầm nói vọng ra 

"Có làm sao đâu." Chẳng có chút hối lỗi nào.

Hoseok lúc này mới xấu hổ ho khan, đến bắt chuyện với cậu nhóc đẹp trai nọ.

"Chào em, giờ anh chính thức giới thiệu nhé..."

Hỡi ôi, Jungkook chẳng thể nghe thấy gì đâu, vì tâm hồn hắn đã bị Yoongi xinh đẹp như búp bê thủy tinh kia mang theo rồi.

*

Đến bây giờ Yoongi mới thấm thía hết những lời mắng mỏ ngày xưa Hoseok dành cho mình. Đúng là trần đời chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Thi thoảng anh bắt đầu nhớ về những kỷ niệm cũ, cái thời mới debut. Khi ấy Jungkook thường nhảy ra hù anh từ phía sau, còn không quên tranh thủ sờ eo anh khiến anh nhột cười chảy cả nước mắt. Lúc đấy Yoongi vốn đâu có nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy thằng út thích dính anh một chút thôi. Giờ nghiêm túc nhìn lại bỗng thấy cả một bầu trời âm mưu.

Yoongi thở dài, vô thức lại tìm hình bóng của út ít ngày xưa. Khi ấy thằng nhóc dễ thương lắm, cứ như một con thỏ ấy, hai chiếc răng xinh xinh, hai mắt lúc nào cũng cười tít, lại còn thích ăn cà rốt nữa.

Yoongi thực sự rất thích những thứ dễ thương, tất nhiên là có cả Jungkook, Taehyung và Jimin nữa. Nhưng do tính cách ngoài lạnh trong nóng và cả tình cảm thầm kín dành cho Jungkook nữa, nên anh chẳng thể thân thiết với bất kì đứa nào trong chúng nó. 

Cho nên tất cả nguyên nhân là do mày sao, tính cách ngoài lạnh trong nóng?

"Hê hê, cục cưng của em nghĩ gì mà nhíu mày trầm tư thế?"

Anh nghĩ chắc đến bây giờ anh cũng chẳng thể thân nổi với Jungkook đâu. Là cái kiểu thân thiết anh em ý. Chẳng biết bị ai dạy hư mà thằng nhóc nói chuyện ngày càng không đứng đắn, cái tay còn mon men đến sờ mông anh bất chấp Taehyung cũng đang ngồi trong phòng cùng bọn họ.

Yoong trừng mắt, muốn tỏ vẻ hung dữ dọa thằng nhóc một chút. Ai ngờ Jungkook lại giống như được bơm thêm máu, cái tay càng bóp mạnh bạo hơn.

"Mấy đứa xong chưa? Đến lúc chụp hình rồi kìa." Anh Jin bước vào phòng, bắt đầu bắc loa lùa mấy con vịt đi làm việc.

Yoongi lập tức gạt cái móng heo ở trên mông mình ra, chạy ra ngoài, vừa chạy vừa cười ha ha nhìn Seokjin

Jin "..." 

Trông mày khả nghi lắm có biết không em.

"Mấy đứa có chuyện gì vui à?" Anh hỏi.

"Không có gì đâu anh." Jungkook cười tủm tỉm vỗ vai anh đi ra trước. Taehyung chẳng rõ chuyện gì chỉ cười hùa theo sau.

Trong phòng chẳng mấy chốc vắng tanh, chỉ còn mình anh đơn côi lạnh lẽo. Jin sờ mùi, bỗng có cảm giác mình như mình đã thành người cao tuổi, không thể xen vào chuyện của bọn trẻ bây giờ.

*

Hồi đó, Jungkook không thể tìm ra một từ nào hoàn chỉnh để miêu tả tính cách đặc biệt của Yoongi. Ấn tượng ban đầu Yoongi là người rất thoải mái, rất tùy tiện, sống có chút buông thả. Nhưng thực ra anh gặp khó khăn khi giao tiếp với người khác hơn cả Jungkook. Thời gian đầu thằng nhóc thậm chí còn chẳng tiếp cận được anh. Sau này Jungkook mới biết Yoongi chỉ là hay ngại ngùng thôi. Đặc biệt là anh rất xấu hổ khi bị người khác bắt gặp đang thay quần áo, chính vì vậy mới dùng sự kiêu ngạo để che giấu đi vẻ đáng yêu.

Thôi, dù sao cũng đều đáng yêu cả.

Chỉ là với thái độ kiêu ngạo của mình, và cả những cái nhăn mày thường trực trên khuông mặt xinh đẹp, Yoongi đem đến cho cậu thiếu niên 15 tuổi chưa trải sự đời cảm giác vừa yêu vừa hận. Anh thường tỏ ra khó chịu và kém thân thiện với dàn maknae, nhưng lại khá thân thiết với anh Jin.

Namjoon và Hoseok thì Jungkook còn hiểu được, vì ba người đã thân nhau từ trước đó rồi. Nhưng tại sao lại là Jin chứ?

Cậu hậm hực nghĩ.

Có lẽ là vì tuổi tác. Rõ ràng là anh Jin giống em út nhất cái nhà này nhưng anh lớn thì vẫn là anh lớn. 

Có lẽ việc anh ấy ăn nhiều hơn Yoongi 1500 bát cơm khiến anh ấy trở nên đáng tin cậy hơn trong mắt Yoongi chăng?

Jungkook kết luận. Gu người yêu của crush là hơn tuổi, Jungkook - kém hơn crush những 4 tuổi - cảm thấy đúng là vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.

Đối với vấn đề không thể thay đổi được này, cậu không phải là không có cảm giác thất bại, nhưng kết quả sau cùng vẫn quan trọng hơn. Dù sao con mèo cũng nằm trong lòng bàn tay mình rồi, thoát bằng giời anh ơi!

Theo định luật III Newton, đối với mỗi lực tác động bao giờ cũng có một phản lực cùng độ lớn, cùng phương ngược chiều với lực tác dụng.

Jungkook đang kiên nhẫn chờ đợi phản lực được trả lại đây.

*

Yoongi là ông hoàng kín đáo, bà chúa ninja lead, chắc hẳn điều này ai cũng biết. Kể ra nguyên nhân không phải còn có một phần công lao của Jungkook, người thường xuyên táy máy chân tay hay sao.

Chính vì vậy, cậu chỉ có thể ngắm làn da trắng xinh của anh nhỏ trong mấy buổi chụp photoshoot mà outfit có chút mỏng manh, hoặc là khi cả nhóm có concert. Còn lý do vì sao thì...

"Chọn cái này này chị stylist ơi." Chiếc áo mỏng manh, cúc đóng lỏng lẻo, có độ bung cao. Đặc biệt khi bọn họ nhảy chắc chắn sẽ bung!

"Mình đang trọn trang phục cho Micdrop mà em."

"Cái này cũng được, cái này hợp với Yoongi nè." Jungkook không hề bỏ cuộc, tiếp tục chỉ vào chiếc croptop đen. Màu sắc thì hợp với Yoongi đấy, nhưng độ ngắn thì...

"..." Chị Stylist cực kỳ nỗ lực trong việc giải thích cho em út hiểu là Yoongi chắc chắn sẽ không chịu mặc mấy thứ ngắn cũn cỡn này đâu. Với cả bọn họ đang thống nhất theo phong cách hip hop mà.

Jungkook làm gì còn để những lời của tổ trang phục vào trong đầu nữa. Giờ tâm trí của cậu đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi croptop hở bụng.

Hở bụng. Hở bụng. Hở bụng. Chắc chắn sẽ hở bụng. Bụng trắng. Bụng mềm. Bụng xinh xắn. Muốn hôn hôn quá!

Tất nhiên, món croptop đó đã ngay lập tức bị loại sang một bên. Bởi Yoongi sau khi biết thằng út đi làm phiền stylist chọn trang phục biểu diễn cho mình, lại còn chọn toàn những bộ ngắn cũn cỡn hoặc lộ da lộ thịt thật nhiều, anh suýt chút nữa nhai đầu nó luôn.

Kết cục, trong buổi biểu diễn, Yoongi vì nhảy hăng quá mà chiếc áo sơ mi được anh xem là kín cổng cao tường đã bị văng đi mất mấy chiếc cúc. Cổ áo lộ ra, cảnh xuân phơi phới bên trong vừa vặn vọt vào tầm mắt của Jungkook. Thế mới bảo quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng.

Jungkook đang định huýt sáo thì dưới sân khấu fan đã điên cuồng hò hét át cả giọng cậu.

"..." Giờ thì cậu hối hận rồi. Cậu rất muốn hét lên với các fan. Nhìn cái gì! Của tao, của tao, tất cả là của tao.

Suy đi tính lại, vẫn là kín đáo một chút thì tốt hơn.

Jungkook thở dài, cậu vòng ra sau các thành viên khác, đến bên cạnh Yoongi. Dưới sự hú hét của các fan bên dưới, cậu đưa tay khẽ đóng mấy chiếc áo sơ mi chẳng còn lại mấy chiếc cúc của anh vào. May mà đem theo cặp ghim, gài tạm vô cũng được. Jungkook quyết tâm cột thật chặt áo của anh người yêu, mặc kệ các fan bên dưới cắn khăn khóc rấm rứt.

"Lộ tí có sao đâu anh ơi, có cần phải như thế không."

Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng mấy người ở gần sân khấu đang oán hận, trong đầu thầm nghĩ tất nhiên là có sao rồi. Đây là người yêu anh hay người yêu cô mà cô đòi tia cơ thể người ta.

"Đóng cúc lại đi anh, thứ em muốn thấy là nụ cười của anh cơ."

"..." Trong đầu Yoongi có một đàn thỏ ôm cục dấu hỏi chấm to đùng chạy qua. Không hiểu sao, anh bỗng muốn trêu thằng út một chút. "Thế có xem dú không?"

Jungkook ngẩng đầu, vẻ mặt như muốn nhảy cẫng lên đến nơi "Có!"

Hôm nay về xem bằng hết thì thôi!

--- End ---

Chapter này xin dành lời cảm ơn đến @ThanhBnh060 cảm ơn cậu đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian viết If I get drunk today. Tôi rất vui khi đọc những comment của cậu. Nhờ có cậu mà tôi có thêm cảm hứng để viết tiếp câu chuyện này. Một lẫn nữa cảm ơn cậu nhiều lắm.

Cuối cùng cũng sửa xong fic này. Cảm ơn mọi người đã dọc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro