Chap 1: Say rượu loạn tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa có một câu nói là: Say rượu loạn tính

Cũng có một câu nói khác là: Tự làm bậy thì không thể sống.

Yoongi ở trong mơ gặp được Jungkook, trái tim nhỏ bé của anh đập thình thịch, những đợt rung động liên hồi truyền đến đại não như đang muốn phủ nhận tất cả những thứ trước giờ mà lí trí Yoongi luôn gồng ép. 

Khi anh mới gặp Jungkook, thằng bé chỉ là một con cún dính người. Gương mặt còn đượm phần ngơ ngác, đôi mắt ngây thơ lúc nào cũng nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Yoongi cố chôn giấu mớ cảm xúc không biết gọi tên trong đầu, không ngừng tránh xa và làm tổn thương nhóc con ấy để nó không đến gần anh. Bởi vì sao?

Vì thằng út mới có 15 tuổi thôi, anh mà có thứ cảm xúc kỳ lạ gì với nó là đi tù mọt gông đấy!!

Anh biết Jungkook tổn thương nhiều vì thái độ lạnh lùng của mình lắm, bản thân Yoongi cũng rất khó chịu. Mỗi khi nhìn thấy đứa nhỏ mệt mỏi đau đớn, anh không dám chạy đến an ủi, chỉ bèn trốn ở một góc hẻo lánh nào đó, khóc đến sưng mắt rồi lại làm như không có gì bước ra. Anh nhìn Jungkook dần dần bước ra khỏi thế giới của mình, thân thiết với những người khác, ngọt ngào với Taehyung hay là Jimin, tất cả những điều đó đều khiến trái tim anh đau đớn.

Yoongi không dám suy nghĩ về cảm giác này, cũng không dám đặt cho nó một cái tên. Anh sẽ không mềm lòng bởi anh biết con người có thể tham lam đến mức nào, nếm thử một chút ngọt ngào chỉ càng khiến ham muốn được ăn trái cấm thêm phình to. Yoongi khóa kín cảm xúc của mình trong một cái hộp, sợi dây lí trí như xiềng xích rắn chắc bao quanh, anh chôn sâu chiếc hộp quý giá đó ở một góc trong lòng để không ai có thể đào ra.

Mới vậy mà đã qua thật nhiều năm, Jungkook giờ đã không còn cái sự ngơ ngác ngốc nghếch ngày nào, chỉ còn lại người đàn ông với vẻ ngoài điển trai, ánh mắt sắc bén nhìn thấu lòng người. Càng nổi tiếng, Jungkook càng có nhiều bạn bè và thế giới của nó không chỉ còn có anh và Bangtan nữa rồi...

Anh cười nhẹ, ánh mắt lại như chất chồng đầy tâm sự. Ngón tay Yoongi chạy dọc theo sống mũi của Jungkook trong mơ, rồi lại chạm lên cánh môi mềm mại. Thật ấm, giống như là người thật vậy chứ không phải là mơ...

"Jeon Jungkook..."

Anh thì thầm cái tên mà luôn đè nặng nơi đầu tim, tiếng thì thầm ấy mỏng manh cất giấu tâm tư thầm kín của người anh thứ luôn tỏ ra lạnh lùng. Đôi mắt Jungkook mở to, anh thầm nghĩ có lẽ là do men rượu, lí trí của anh trở nên thật yếu ớt, bỏ mặc cõi lòng tự đào lên chiếc rương báu tình mà mình luôn cố không để ai biết.

Chỉ là một giấc mơ thôi... 

Nếu chỉ là một giấc mơ, anh muốn được hôn Jeon Jungkook trước mặt mình, hôn cậu nhóc con của quá khứ, hôn cả người đàn ông của hiện tại, hôn người mỗi lần xuất hiện trong tầm mắt đều nhấn chìm tâm khảm anh.

Đó là một giấc mộng thật đẹp, đẹp đến nỗi anh không nỡ tỉnh dậy...

"A... Jungkook à..."

Anh hụt hơi, nức nở dưới thân Jungkook. Nước mắt ướt đẫm trên gương mặt mềm mại. Jungkook vuốt ve làn da như phát sáng trong đêm tối, thật mềm, thật ngọt. Cậu cắn mút lấy hai trái anh đào trước ngực, đầu lưỡi đảo vòng tròn, cho đến khi ngực anh chuyển màu đỏ hồng và sưng cứng, run rẩy khi bị Jungkook thổi qua những hơi rất nhẹ. 

"Bé ngoan của em..."

Jungkook thì thào những lời như nhúng trong mật ngọt. Đôi chân nho nhỏ của anh vắt qua hông cậu, cả hai nhún nhảy chìm trong những điệu waltz mộng ảo. Jungkook không ngừng đẩy hông, cho anh biết sức lực của cậu có thể dẻo dai đến đâu, không thua kém gì cú đẩy hông của Hoseok trong Baepsae và một chút ghen ghét ở cõi lòng trỗi dậy. Anh đừng nhìn người khác, cũng đừng hòng thoát khỏi em để đi tìm người đàn ông khác.

*

Khi Yoongi tỉnh dậy, anh bị giấc mơ đêm qua dọa sợ ướt cả gáy, mồ hôi chảy nhễ nhại nơi vầng trán xinh đẹp. Tất nhiên đó là một giấc mơ đẹp, là giấc mơ từ sâu thẳm trái tim anh ao ước nhưng cũng là một giấc mộng đủ để dọa sợ anh lên cơn đau tim bất tỉnh vài hôm. 

Yoongi khép mắt, hồi tưởng lại cảm giác sung sướng trong mơ, thư thái đến mức từng lỗ chân lông đều giãn nở. Anh liếm liếm bờ môi khô khốc, cảm giác nụ hôn đó cực kỳ chân thực, chân thực đến nỗi môi mình hơi sưng luôn đây này. Ngay sau đó Yoongi ngồi bật dậy, anh mờ hồ cảm thấy có gì không đúng lắm

Tấm chăn trên người tụt xuống để lộ thân thể nhuốm đầy dấu vết tình ái, trên đầu ngực vẫn còn mờ mờ dấu răng. Ngay bên cạnh, Jungkook đang nằm co người, hai tay chụm lại trước ngực, đôi mắt long lanh như cún nhỏ ngước lên nhìn anh.

Yoongi hít một hơi thật sâu, sau đó... đem cái chăn trùm lại lên mặt Jungkook.

"..." 

Ngoài mặt anh không hề phản ứng gì, nhưng không ai biết trong đầu Yoongi  điên cuồng gào thét đến mức nào. Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, chuyện kinh khủng gì đang xảy đến với con thế này!?

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầ,u để lại những vệt nắng xuyên qua ô cửa sổ in bóng trên nền đất. Biết đâu đây chỉ là ảo giác thì sao?

Yoongi hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm để lật chiếc chăn ra thêm lần nữa. Khoảnh khắc đối diện với một đôi mắt cún con vô tội, cả cơ thể anh dường như sắp sửa hóa đá rồi vỡ tan thành từng mảnh đến nơi. Đến cái nơi đang vui vẻ chào cờ buổi sáng cũng mềm nhũn nhùn như cọng bún thiu.

"Ơ!" Jungkook đang khỏa thân bò lên hai chân anh. Nó nhìn con ciu tiu nghỉ của anh, trong mắt ánh lên vẻ không hài lòng, định vươn đầu lưỡi ra...

"Đừng liếm!" 

Yoongi vội hét lên nhưng cũng nhanh chóng tự bịt miệng mình lại. Trời đất ơi, bọn họ đang ở trong nhà, những người khác sẽ nghe thấy mất!

Ngơ ngác nhìn anh, Jungkook tựa như con thỏ nhỏ giật mình khi bất ngờ bị mắng, nếu không phải trong tình cảnh hai đều trần như nhộng thì hẳn gương mặt này sẽ rất đáng yêu trong mắt Yoongi.

"M-M-Mặc q-quần áo vào đi."

Yoongi nói như cắn vào lưỡi, phải mất hơn một phút mới phát âm được tròn câu. Jungkook cũng nghe lời anh, nhặt quần áo ở dưới đất lên mặc vào, sau đó cả hai quỳ ở trên giường lấm lét nhìn nhau. Im lặng một lúc, Yoongi mới tần ngần hỏi:

"Hôm quá... đã xảy ra chuyện gì thế?"

Jungkook đáp lại một cách bí hiểm "Anh quên thật à?"

Thấy anh gật đầu một cách hoang mang, cậu mới nói tiếp:

"Hôm qua anh uống say ấy, xong cứ ôm lấy em bảo là cực kỳ yêu em, muốn chăm sóc cho em suốt đời." Nói xong nó còn nghi ngờ nhìn anh "Đừng nói là anh định lật lọng nhé?"

"Không có ai biết chuyện này chứ?"

"Ehe... tất nhiên là không rồi. Tình cảm của anh em chỉ giữ cho riêng mình thôi."

Đối với anti, Yoongi có thể dùng tư thế giết ngàn quân địch chết tám trăm quân ta để đối phó. Thế nhưng trước mặt lại là một Jungkook (có vẻ) rất tin người, hoàn toàn là một nạn nhân vô tội dính thính anh thả nhầm lúc say, Yoongi hoàn toàn lâm vào trạng thái luống cuống không biết làm sao mới phải. Giờ chẳng lẽ bảo nó là lời anh mày nói lúc say không tin được đâu, người trong một nhóm tốt nhất không nên có tình cảm với nhau, thôi thì tình anh em có trót lẫm lỡ, em hãy quên chuyện xảy ra tối qua đi à.

Sao nghe giống fuck boy vậy!?

"Anh à?"

"Ơi... ơ ừ..."

Thằng út bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt không đồng tình, giọng nói có vẻ trách cứ.

"Mình ngủ với nhau rồi đó."

"..."

"Hôm qua anh còn nhất quyết đòi lột bằng sạch quần áo của em ấy."

"..."

"Anh không phải định ăn xong rồi phủi mông đấy chứ?"

Con thỏ bắt đầu giăng bẫy từng bước một để cho con mèo say xỉn ngờ nghệch bị lừa lọt hố.

Yoongi cảm thấy có lỗi lắm, mấy ngón tay xoắn hết cả vào nhau. Đường đường là anh lớn mà quay ra lật lọng trước mặt đứa em mình thì cũng hơi nhục. Jungkook trông điệu bộ của anh, biết ngay người ta không có ý định chịu trách nhiệm, đành ra vẻ khó xử lắm:

"Em hiểu rồi, em biết anh ấm ức nhưng mình cũng không thể coi chuyện hôm qua như không có gì xảy ra được. Thế này đi, em sẽ nhờ Namjoon-hyung với Jin-hyung đến để đề ra phương án giải quyết để chúng mình không phải khó xử khi nhìn mặt nhau. Thế chắc là ổn đi."

"Ờ... Gì!!?" Con mèo nào đó lập tức nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi. Anh lập tức túm lấy cánh tay Jungkook đang chuẩn bị rời đi, bất ngờ lại đạp phải khoảng không ngã bịch xuống dưới đất. Cái mông hôm qua miệt mài quá độ nay làm anh đau đến trợn mắt nhe răng.

"Anh cẩn thận một chút!" 

Jungkook quát nhẹ, bế anh từ dưới đất cẩn thận đặt lên chiếc đệm mềm mại, vô cùng trân trọng như đối với một món đồ sứ dễ vỡ. Yoongi lúc này làm gì có thời gian để suy nghĩ cho cái mông của mình, vội ôm lấy bàn tay Jungkook, lúc này đến lượt anh bày ra bộ dạng cún con.

"Anh... anh không có ấm ức gì hết!" Trong đầu Yoongi chạy qua 1001 trang sách [Làm thế nào để dỗ tình một đêm rồi bùng kèo] anh quyết định cứ an ủi bình tĩnh cho Jungkook trước rồi phủi mông sau cũng không muộn. "Nãy... nãy do anh bất ngờ quá thôi. Anh thích em, chắc chắn muốn chăm sóc cho em suốt đời là thật."

 Mặc dù cái 'suốt đời' có vẻ hơi khó khăn, nhưng mình chỉ cần cố gắng thật nhiều thật nhiều là được. Dù sao thì công năng người yêu này cũng tốt hơn gấp vạn lần so với việc 'Giao mọi việc cho anh Seokjin và Namjoon' giải quyết. Để cho hai ông tướng đó túm được cái đuôi này mình sẽ bị cười đến cuối đời mất. Kệ đi, mặt mũi quan trọng hơn.

"Vậy em nói gì anh cũng đồng ý hả?"

"..." Yoongi gật đầu như trống bỏi.

"Vậy em muốn nghịch con ciu của anh, có được không?" Jungkook dũng cảm tiến thêm một bước. Nó nhe miệng, để lộ hai cái răng thỏ xinh xinh. Lời nói tự nhiên như đang thốt ra câu hôm nay trời đẹp nhỉ vậy.

Yoongi mới đầu còn ngơ ngác, sau đó lập tức nhảy dựng lên ôm lấy chăn bao kín mình, hai tay vô thức che đi con ciu nhỏ đáng thương bị người ta nhắm đến.

Jungkook nhíu mày nhìn anh, sau đó thở dài.

"Được rồi, anh đừng miễn cưỡng bản thân... chúng ta tìm các anh đến giải quyết."

"Chúng ta đừng như vậy có được không. Mình tự giải quyết đi, được không?" Yoongi nài nỉ, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Nhìn đi nhìn lại rõ ràng anh mới là người phải chịu thiệt bị dâng mông mà sao thằng út nó cứ bắt chẹt bàn điều kiện với anh thế này.

"Không được. Anh căn bản là không muốn giữ lời hứa với em. Em chỉ muốn làm người yêu bé bỏng của anh mà anh cũng không cho, liếm một chút cũng không được..."

Yoongi thấy thằng nhóc tức giận chuẩn bị quát lớn, anh sợ đến tim gan phèo phổi sắp văng ra khỏi lồng ngực đến nơi, vội vàng lao đến bịt mồm nó lại.

"Được rồi, anh đồng ý, anh cho mày là được chứ gì..."

Con thỏ hung hãn nào đó ngay lập tức được vuốt lông thành con thỏ ngây thơ hiền lành. Hai mắt nó sáng lấp lánh nhìn anh:

"Thật ạ?"

"..." Chứ tao lại đùa với mày à!?

Hôm đó Yoongi lại có một ngày mới đầy cao trào dưới chiếc lưỡi gian xảo của Jungkook. Yoongi vừa bị liếm đến lên đỉnh, vừa khóc vừa suy nghĩ không biết thằng nhóc này học khẩu giao ở đâu mà giỏi thế.


--- Hết chap 1 ---

Gọi beta mà gần như viết lại, thay văn lại toàn bộ. Khóc đến nơi ;_;

Hy vọng mọi người có thể đọc vui vẻ <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro