Chap 9 - "Hiểu lầm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi hyung!"

Yoongi thất thần đi trên đường, thậm chí có người gọi to phía sau cũng không biết.

"Hyung!"

Thêm một cái nữa, cuối cùng anh cũng giật mình quay lại, ngay lập tức người phía sau xông tới chồm lấy vai anh.

Namjoon ôm lấy vai người lớn hơn thở hồng hộc nói. "Hyung.... thật là tiến bộ.... Em đuổi... đuổi không kịp anh rồi...."

Không thấy người kia nói gì, khó hiểu ngẩng lên nhìn, lại phát hiện ánh mắt anh lớn không đúng lắm.

"Hyung.... anh.... có chuyện gì sao?"

"Không có."

Yoongi nhăn nhó hất bàn tay ở trên vai mình ra, tính bỏ về trước.

"Ah hyung! Em là nhìn anh mà lớn lên đó, anh không giấu được đâu."

Namjoon vội túm anh lại, ghim chặt vai không cho anh chạy.

"Mà Jungkookie hôm nay không về với anh à?"

Yoongi nghe đến tên người kia, sắc mặt càng tối đi.

"Cậu ta đi với người yêu rồi, sao anh dám phiền người ta chứ?"

Namjoon ngơ ngác, người yêu nào?

Sau đó, chợt nhận ra có một vấn đề nghiêm trọng hơn.

"Yoongi hyung, đừng có bảo với em đó là lý do anh khó chịu nhé?"

Yoongi nhíu mày càng chặt.

"Im đi. Tại sao anh phải khó chịu vì cậu ta?"

Namjoon cố nhịn cười, Yoongi thật sự chả biết nói dối gì cả.

"Mà hyung, sao anh lại nghĩ như vậy? Biết đâu là hiểu lầm thì sao?"

Yoongi nhếch nửa miệng.

"Phải, chính là 'hiểu lầm'. Hiểu lầm sâu sắc."

"Ah hyung, nghe em nói này. Anh lại nghe ai nói lung tung rồi phải không, thằng bé nhà em không phải người như vậy đâu. Anh đã hỏi lại em ấy chưa?"

"Chính anh tận mắt chứng kiến, được chưa hả?" Yoongi tức giận quát.

Namjoon trợn mắt rụt cổ, vẻ mặt cứ như vừa bị dội một gáo nước lạnh.

Có phải Yoongi hyung vừa mới lớn tiếng với anh không?

Ôi mẹ ơi.

Khoan đã, bình tĩnh. Làm chuyện quan trọng. Làm chính sự.

"Hyung, anh nói đi, rốt cuộc là ai?"

"Anh không biết, tên là SoAh gì đó..."

"Choi SoAh? Hyung, con bé đó là người yêu cũ của Jungkookie mà."

Lần này đến lượt Yoongi ngẩn người.

"Cái gì? Chia tay rồi?"

"Phải, hơn nữa, thằng bé nhà em còn là người bị đá nữa. Rốt cuộc anh đã nhìn thấy gì?"

Yoongi nhíu mày.

"Là chính miệng con bé đó nói với anh, người yêu của nó là Jungkook. Sau đó, Jungkook còn chạy đi tìm nó nữa." 

Namjoon nghe xong, hiếm khi bày ra vẻ mặt chán ghét.

"Aish cái con khốn nạn này. Hyung, anh bị nó chơi rồi, con bé đó không phải người tốt đâu, ngày trước yêu Jungkook còn bắt cá hai tay, bây giờ chắc chắn là chơi chán liền về tìm Jungkook nối lại tình xưa. Chắc chắn em ấy sẽ không để yên đâu."

"Thật sao?"

Yoongi vẫn còn nhăn nhó, nhưng vẻ mặt rõ ràng đã hòa hoãn hơn chút, Namjoon liền thở phào.

"Đương nhiên là thật, em đã lừa anh bao giờ chưa?"

......

"SoAh?"

Jungkook đến trước phòng y tế, trông thấy SoAh, không chút ngần ngại bước vào trong.

"Jungkook, cậu đến rồi." Thấy người ấy thật sự đến vì mình, SoAh không giấu được nét cười.

Trái lại với vẻ vui mừng của người kia, Jungkook thản nhiên như không, chỉ đơn giản ngồi xuống xem xét chân của cô.

"Cậu bị thương ở đâu? Thầy Seokjin không ở đây sao?"

"Tớ cũng không biết. Lúc tớ đến đã không có ai."

"Ừm. Nhưng sao cậu lại gọi cho tớ? Người yêu cậu đâu?"

Jungkook đứng lên, sau đó ngồi xuống nơi lúc nãy Yoongi đã ngồi.

"Jungkook, tớ chia tay với anh ấy rồi." SoAh khẽ nói, liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt người kia.

Chỉ thấy Jungkook gật gật đầu bày tỏ tiếp nhận thông tin, sau đó liền chuyển chủ đề.

"Đúng rồi, sao cậu lại bị thương thế?"

Người đối diện có chút hụt hẫng, cậu ấy thật sự không để tâm chút nào sao?

Là vì Min Yoongi ư?

"Ban nãy tớ đã gặp Min Yoongi."

"Cái gì?"

Jungkook đứng bật dậy, lực quá mạnh khiến cho cái ghế đổ về phía sau.

"Jungkook, sao vậy?" SoAh cũng bị biểu cảm của Jungkook dọa sợ.

Jungkook hoàn hồn, liền nhận ra bản thân ban nãy có bao nhiêu kích động, vội dựng lại ghế, nhưng không ngồi xuống.

Có lẽ là vì nghe được tên anh ấy từ miệng người này thoát ra, cả người bỗng cảm thấy bất an.

"Soah, nghe này, tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tớ hiểu anh ấy, anh ấy chắc chắn không hề có ý hại cậu, cũng không muốn hại ai hết."

Jungkook bước lên một chút, ánh mắt nghiêm túc đến cực điểm nhìn người đối diện.

"Cho nên cậu, cũng đừng động vào anh ấy."

"Ô mô, nhân lúc tôi không ở đây liền biến chỗ này thành nơi hẹn hò đấy à, Jeon Jungkook - ssi?"

Seokjin không biết bỗng từ lúc nào đã đứng ở cửa, tỏ vẻ hứng thú nhìn cô gái bên cạnh Jungkook.

"Thầy Seokjin về rồi, tớ đi đây."

Jungkook không thèm liếc người lớn tuổi một cái, trực tiếp đi thẳng ra khỏi phòng.

"Gớm, còn xấu hổ cái gì." Seokjin cười cợt nhìn theo, sau đó bước vào trong phòng.

"Ồ, đây không phải hoa khôi của trường chúng ta sao?"

Seokjin tiếp tục ngồi xuống vị trí vừa nãy của Jungkook, nhìn người kia vẻ mặt buồn bực, khẽ mỉm cười.

"Đừng buồn, cái gì không phải là của em, thì sẽ không bao giờ là của em."

Tất nhiên, càng không phải là những đứa trẻ của tôi.

"Thầy nói vậy là sao ạ?" SoAh ngạc nhiên.

"Có ý gì, em còn không rõ hay sao? Được rồi, không việc gì thì mau trở về đi, đừng cản trở tôi làm việc."

Seokjin nhìn cô bé mất tự nhiên rời đi, thở dài.

Đúng là tuổi trẻ mà. Chúng ta, cũng đã từng bồng bột như vậy....

.............

Jungkook về đến nơi, phòng nhạc đã vắng tanh không còn một ai, cặp Yoongi cũng không còn trong phòng.

"Về mất rồi sao?"

Jungkook thở dài, ngồi xuống vị trí của người kia, bất tri bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình.

Một chút nữa thôi...

Trong đầu vừa xuất hiện một chút ngọt ngào, Jungkook bỗng nhớ ra một chuyện.

Yoongi đã gặp SoAh, nghĩ thế nào cũng thấy không phải chuyện gì hay ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro