Chap 10 - Ác quỷ thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đứng ngượng ngập hồi lâu.

Sau đó, khó khăn lắm mới dám mở cửa phòng nhạc, nhưng trong phòng không có ai.

Cố lơ đi cảm giác cả người không được tự nhiên, đưa ngón tay ấn xuống vài phím đàn quen thuộc, viết tiếp đoạn giai điệu còn dang dở.

Viết được một câu, lại bần thần nhìn giấy một hồi.

Sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào, đầu bút bỗng nhiên viết ra hai chữ "Jungkook".

Yoongi mở lớn mắt, giật mình đến nỗi đánh rơi bút xuống sàn.

Vội vàng vo tròn tờ giấy ném sang một bên, vùi mặt vào hai bàn tay, khuỷu tay chống lên phím đàn tạo một âm thanh lớn vang vọng trong phòng.

Tệ thật đấy.

Mới có một tháng thôi, đã bị người kia câu mất không còn một mảnh hồn.

Và tệ hơn nữa là anh không thể nắm bắt được người kia.

Dù Namjoon đã nói như vậy, dù sự thật có rành rành là như vậy, suy cho cùng cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Mà cho dù anh có thể can thiệp vào, khó có thể nói rõ rốt cuộc là em ấy ở bên anh tốt hơn hay là ở bên SoAh thì tốt hơn.

Đợi đã, anh nghĩ đi đâu rồi, cái gì mà ở bên với không ở bên chứ.

Yoongi khẽ nhếch miệng. Đúng là nghĩ linh tinh, với tính cách của lão già đó, là con gái còn chưa chắc có cửa, đây lại còn là con trai.

Nguyên một tháng mụ mị, suýt chút nữa quên mất sự tồn tại của bố mình.

Xem ra phải sớm vạch rõ giới hạn với Jungkook.

Sau đó, lần đầu tiên trong đời, Yoongi chủ động gọi điện cho người khác.

"'Ôi mẹ ơi- Yoongi hyung?!!! Đúng là anh đấy à?'"

"Jungkook đang ở đâu?"

"'Èo, lần đầu tiên gọi điện cho em, thế mà lại hỏi về đứa khác.'"

"Im miệng."

"'Nó học ở lớp I-2. À, giờ này thì chắc đang ngủ trên sân thượng. Wao Min Yoongi, anh thật sự-"

Không đợi bên kia nói hết câu, Yoongi cúp máy, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

.......

Yoongi một mạch lên được đến cửa sân thượng, thở không ra hơi, tự trách bản thân lẽ ra nên vận động nhiều hơn.

Mở cửa bước ra ngoài, khẽ nhíu mày, đưa tay lên che bớt ánh sáng, lâu rồi không có nhìn mặt trời trực diện như vậy. Mẹ nó, chỗ này thật sự có thể ngủ được đấy hả?

Giống như vả thẳng vào suy nghĩ đó của anh, trên sân thượng thật sự có hai người đang ngủ.

Jungkook nằm ngủ trên sân, tay chân dang dộng, bên cạnh chính là SoAh đang rúc vào một bên.

.......

Yoongi im lặng che mắt, xoay người đi một mạch xuống, không hề để ý bước chân mình càng lúc càng vội vã đến run rẩy.

Đến tận hành lang tầng một, anh mới dừng lại, dựa cả người lên lan can.

Xem ra lần này Namjoon đoán sai rồi.

Cũng không sao, ai rồi cũng có lúc sai sót. Ngay cả anh cũng sai kia mà.

Đúng là đáng thương.

Thì ra anh thật sự đáng thương đến mức khiến người khác phải thương hại.

Thì ra người đó thật sự chỉ thương hại anh.

Yoongi nhớ lại tất cả biểu cảm trên gương mặt non nớt kia, từng nụ cười, từng ánh mắt, nếu như tất cả điều đó thật sự chỉ là vì thương hại anh, vậy thì anh cũng quá may mắn rồi.

Yoongi bật cười, anh vậy mà lại tham lam cái sự thương hại đó.

Anh bỗng nhớ đến người mẹ ác độc kia, người mà đã bất chấp tất cả để cướp lấy vị trí không thuộc về mình.

Có phải mẹ cũng như vậy, tham lam sự thương hại của một người khác?

Con cũng sẽ trở nên như vậy sao?

Cũng sẽ trở nên giống mẹ sao?

Con cũng sẽ trở thành ác quỷ sao?

"Tiền bối, em có thể nhờ một chút- Á!"

Yoongi chợt bừng tỉnh quay lại, từ lúc nào có một người ngồi sụp bên tường phía sau lưng anh, hiển nhiên là vừa bị anh hất va vào tường.

"Xin lỗ-"

"Em có sao không?" Một cậu trai từ bên ngoài hành lang vội chạy đến đỡ cô bé dậy.

Cô bé hai mắt đỏ hoe, hai tay ôm vai có hơi run rẩy. "Đau quá...."

Ánh mắt sợ sệt nhìn Yoongi, cứ như anh không phải là con người nữa.

"Min Yoongi!"

Cậu trai đưa tay chỉ vào anh.

"Cậu có còn là con người nữa không hả? Em ấy chỉ muốn nhờ cậu một chút thôi, sao cậu phải làm em ấy bị thương như này?"

Tiếng quát khá lớn, làm mọi người trên sân trường đều hướng mắt về phía này, nhiều người đã chạy đến gần xem có chuyện gì.

Chỉ thấy một cô bé vẻ mặt đau đớn đứng ôm vai, bên cạnh là cậu trai vừa đỡ cô bé vừa quát, mà đối diện, lại chính là ác quỷ trong lời đồn, Min Yoongi.

Hơn nữa, dựa vào những gì vừa nghe được, có vẻ như tên ác quỷ đó lại gây sự vô cớ.

"Tôi xin lỗi, tôi không hề cố ý-"

"Thôi, đừng mất công nói chuyện với anh ta làm gì."

Một nữ sinh nói lớn.

"Nó có bố mình chống lưng rồi, cậu đấu không lại nó đâu."

"Nhìn thấy chưa, đó là Min Yoongi đấy."

"Tên đó lại vô duyên vô cớ hại người, đúng là xấu xa mà."

"Cũng may là chỉ bị thương nhẹ thôi, một cú đó, nhỡ may đập đầu chết ra đấy, cũng bị bố anh ta bưng bít, cứ như vậy mà chết oan..."

Yoongi rốt cuộc không thể nghe nổi nữa, xoay người chạy đi.

Trên đời này, chuyện dễ nhất chính là trở thành ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro