Chap 11 - Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mơ màng mở mắt ra, cựa một chút, liền cảm thấy có gì không đúng.

Nhìn sang bên cạnh, trông thấy SoAh nằm cuộn tròn một bên, có chút bị dọa sợ lùi lại, động tĩnh không nhỏ làm cô bé tỉnh giấc.

"SoAh, sao cậu lại ở đây?"

"Tớ- Tớ có chuyện muốn nói với cậu, định đợi cậu tỉnh dậy rồi mới nói, nên-"

"Được rồi."

Jungkook ngắt lời cô.

"Lần sau cậu đừng như vậy, sẽ khiến người khác hiểu lầm."

Nói rồi, cầm cặp sách đứng lên muốn rời đi.

SoAh cũng vội vã đứng dậy.

"Jungkook, đợi đã, cậu thật sự không muốn nghe sao?"

Jungkook khựng lại.

........................

"Chết tiệt, sao lại không nghe máy nhỉ?"

Namjoon bực bội ấn nút gọi lại. Anh đã gọi đến chục cuộc nhưng Yoongi vẫn không nghe máy.

Người bên cạnh tò mò nhìn anh, đôi mắt hoa đào mở to linh hoạt, rồi đột nhiên nhìn xung quanh.

"Này, có phải có tiếng chuông điện thoại gần đây không?"

Namjoon ngước nhìn người kia, rồi lắng tai nghe, quả nhiên có tiếng chuông điện thoại gần đây, hơn nữa, đúng là tiếng chuông điện thoại của Yoongi.

"Sao lại không nghe máy nhỉ? Này, anh cứ giữ máy nhé, để tôi tìm cho."

Cậu trai liền nhanh chóng chạy theo tiếng chuông, bỏ lại Namjoon vẫn đang ngơ ngác.

"Ơ này Taehyung, đợi anh với!"

Hai người cứ thế chạy theo hướng tiếng chuông, dọc theo hành lang khu phòng học. Đến chỗ quẹo gần cầu thang, chỉ thấy có một cái cặp bị vứt trên đất, mà âm thanh cần tìm đang phát ra từ cái cặp đó.

"Đúng là cặp của Yoongi hyung!"

Namjoon mở cặp ra, điện thoại của Yoongi để bên trong, màn hình vẫn còn hiển thị cuộc gọi của anh.

Cùng lúc, cánh cửa phòng học bên cạnh mở cửa, một nam sinh người nhỏ con đi ra, đi về hướng ngược lại với hai người.

"Này- À, xin lỗi, cậu gì ơi, cho tớ hỏi chút." Taehyung gọi người kia lại.

Cậu trai ngạc nhiên quay lại, thế nhưng vừa nhìn thấy Taehyung thì trợn mắt bỏ chạy.

Taehyung nhanh chóng túm được vai áo người kia, khiến cậu trai hoảng sợ nhảy dựng lên.

"Kim... Kim Taehyung, đừng đánh đừng đánh đừng đánh-"

"Hả, bình tĩnh bình tĩnh, tôi sẽ không đánh cậu-"

"Taehyung."

Namjoon nhíu mày.

"Em vẫn còn đánh nhau?"

Taehyung hoảng hốt nói.

"Không không, đó là chuyện quá khứ rồi, tôi không có đánh nhau nữa. Thật đấy."

Rồi lại nói với cậu trai kia.

"Tôi thật sẽ không đánh cậu nữa đâu, tin tôi đi, Eunwoo."

Eunwoo nhìn vẻ mặt chân thành của Taehyung, bên cạnh còn có học sinh gương mẫu nổi tiếng Kim Namjoon, cũng an tâm hơn một chút, lấy lại bình tĩnh.

"Được rồi, cậu nói đi."

"Vừa nãy ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?"

..........

"Không muốn."

"Hả?"

"Tôi nói, tôi không muốn nghe, bất cứ một lời nào từ cậu hết."

Jungkook lạnh nhạt nói.

SoAh có chút không kịp tiếp nhận, thấy người kia lập tức rời đi, tức giận nói lớn.

"Jeon Jungkook, dù sao cậu cũng đã từng yêu tớ rồi, tớ vẫn có thể khiến cho cậu lại tiếp tục yêu tớ!"

"Cậu và Min Yoongi sẽ không có kết quả gì đâu!"

Jungkook không nghe, một chút cũng không dừng lại. Đi đến cửa, chuông điện thoại bỗng reo lên.

"Namjoon hyung? Cái gì? Em xuống ngay."

SoAh nhìn theo bóng lưng người kia, ngay cả một cái ngoái đầu cũng không có. Bàn tay nắm chặt lại, khẽ cười.

"Bởi vì anh ta gặp rắc rối rồi."

...................

"Hyung! Yoongi hyung biến mất rồi sao?"

"Anh không biết, anh ấy không đến tìm em sao? Anh đã bảo anh ấy lên sân thượng tìm em."

"Cái gì, anh bảo anh ấy lên sân thượng sao? Không phải anh ấy thấy em với SoAh rồi đấy chứ?"

Nói xong, hai người cùng trợn mắt nhìn nhau.

..........

Trong phòng tập, tiếng nhạc xập xình vang lên. Jimin ngồi dựa vào tường kính, tay cầm máy quay, nhưng mắt không hề chú tâm vào màn hình.

Đằng trước là Hoseok, cùng với một cô bé, đang thực hiện vũ đạo đôi, hai người nhảy rất ăn ý.

Jimin nhìn theo từng chuyển động uyển chuyển của cô bé, không khỏi thán phục, nhưng cũng không khỏi buồn bã.

Nếu như người đứng cạnh anh ấy là mình.....

Tiếng nhạc kết thúc, Hoseok đập tay với cô bé, rồi đến chỗ Jimin.

"Jiminie, ổn chứ?"

"Hai người rất ăn ý, có gì mà không ổn chứ."

"Sao vậy, em không vui à, mèo con?"

Hoseok đu lên người Jimin, ghé mũi vào cổ cậu cọ cọ.

"Bỏ ra, điện thoại của anh kìa."

Jimin nhăn nhó đẩy người kia ra, tỏ vẻ chán ghét vuốt vuốt cổ.

"Alô, Namjoon?"

'"Hoseok ah, báo động cấp 1!"'

Thấy Hoseok hai mắt mở to, cả người bất động, Jimin liền hỏi.

"Hoseok hyung, làm sao vậy?"

"Yoongi hyung.... mất tích rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro