Chap 12 - Biến cố chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia ra tìm một vòng trong trường cũng đã bốn rưỡi chiều, mọi người đều mang vẻ mặt chán nản tập hợp lại.

"Chết rồi, anh ấy rốt cuộc đã đi đâu?"

Hoseok vò đầu.

"Này, hay là báo cho phụ huynh? Biết đâu anh ta về nhà rồi thì sao? Nếu không, để bố anh ta cho người đi tìm không phải hợp lý hơn sao?"

Taehyung đứng dựa vào lan can, có chút cảm thấy khó hiểu.

"Không có khả năng, xảy ra chuyện như vậy, nơi anh ấy không muốn bước vào nhất chính là nhà của mình-"

Namjoon trợn mắt, cùng lúc chạm mắt với Hoseok.

"Quán rượu!"

"Quán rượu?" Jungkook thắc mắc.

"Đừng hỏi nữa, Yoongi nếu có nơi nào để đi, thì chỉ có thể là quán rượu."

"Vậy thì đơn giản rồi." Taehyung nói, tiện thể rút điện thoại trong túi ra.

"Quán rượu ở khu này đều là địa bàn- đều có người quen của tôi, hỏi một chút là được."

Ban nãy trông thấy người này đã có chút run rẩy, bây giờ nghe xong, Hoseok càng triệt để kinh ngạc hơn.

"Vậy cũng được nữa hả? Không hổ là đại ca của trường-"

Sau đó nhận một cú huých "nhẹ" từ Namjoon.

Jungkook đầu óc trống rỗng, chỉ biết thở dài rồi lại thở dài, hận không thể đem bản thân ra băm thành trăm mảnh.

Hyung, làm ơn đừng xảy ra chuyện.

"Thấy rồi này."

Mọi người lập tức tới chụm đầu vào cái điện thoại.

"Số X đường Y, từ chỗ này đi xe buýt phải mất mười phút, làm sao anh ấy lại chạy được xa như vậy?" Hoseok kinh ngạc nói.

"Trước đi tìm đã." Namjoon nói.

"Đợi chút, tôi có điện thoại." Taehyung nói.

"Dạ, cháu nghe. Sao cơ ạ?!!!" Đôi mày đẹp dần nhíu lại.

"Sao vậy?" Namjoon lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt của Taehyung.

"Không được rồi, tôi phải về ngay, nhà tôi lại có chuyện rồi."

Nói rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

"Taehyung, cẩn thận." Namjoon nói với theo.

Người kia không quay lại, nhưng anh nhận ra cậu nhẹ gật đầu.

"Được rồi, không phải nhìn nữa, người ta cũng không có thấy đâu."

Hoseok thấy Namjoon vẫn còn hướng mắt về phía ai đó, không nhịn được lên tiếng.

"Mà này, nói thật cho tao biết, hai người tiến triển đến mức nào rồi hả?"

"Chúng ta mau đi tìm anh Yoongi thôi." Namjoon nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

"Yah, cái thằng này! Ơ..."

Cùng lúc này, tiếp tục có tiếng điện thoại vang lên.

Lần này là của Hoseok.

"Alô, anh đây."

Namjoon vừa nhìn sang, không ngoài dự liệu liền trông thấy người kia hai mắt mở lớn, giọng nói có chút kích động.

"Được rồi, anh sẽ đến ngay."

"Hoseok, chuyện gì vậy?"

"Là người ở câu lạc bộ nhảy, nói là Ryujin gặp chuyện đang nằm trong bệnh viện, còn Jimin..."

"Như vậy đi, mày đến bệnh viện trước xem tình hình thế nào, tao với Jungkook tìm anh Yoongi là được rồi."

Hoseok cố nén nỗi sợ vô hình nào đó, nhìn Namjoon, sau đó vỗ vai cậu bạn.

"Nhất định đừng để anh ấy xảy ra chuyện."

"Tin tao."

..........

Seokjin ngồi trong phòng làm việc, trên bàn là ly Capuchino còn nóng, bên cạnh còn có một đĩa bánh.

Đã hết giờ làm việc nhưng anh vẫn ngồi lại, như đang chờ đợi một điều gì đó.

Cắn một miếng bánh, nhẹ nhàng xoay ghế nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, khẽ nhướn mày.

Bầu trời chiều hôm nay xám xịt, ở phía xa còn có đám mây đen thật lớn đang từ từ trở mình về phía Bắc khu Gwangju này.

"Biến cố chồng chất biến cố, đây chính là cuộc đời."

Ăn hết một cái, uống một ngụm cà phê, tiếp tục ăn cái thứ hai.

"Không vội, đợi mưa lớn một chút rồi về."

.............

"Ông chủ ơi, bọn cháu có việc muốn hỏi."

"Đến đây!"

Ông chủ quán rượu đi ra, nghi hoặc nhìn hai thanh niên vẫn còn mặc đồng phục học sinh trung học, sau đó liền nhớ ra.

"À, hai đứa là bạn của Taehyungie phải không? Ngại quá, người các cháu muốn tìm, mới hồi nãy vẫn còn ngồi kia, bác quay vào trong một cái, đi ra đã không thấy đâu rồi."

"Dạ không sao, cảm ơn bác ạ." Hai người cúi đầu chào rồi bước ra cửa.

"Hyung, giờ phải làm sao?"

"Chắc anh ấy chưa đi xa đâu, chúng ta chia nhau ra, em đi về hướng đó, anh đi về hướng này, tìm được thì gọi điện báo cho anh."

"Vâng." Nói xong, hai người nhanh chóng chia sang hai hướng chạy đi.

........

Yoongi từng bước chậm rãi đi trên đường, không biết là đi đâu.

Vài giọt mưa tí tách rơi xuống vai áo, nhưng anh chẳng cảm nhận được gì.

Trời đã hơi xẩm tối, đèn đường đã bật, nhưng trước mắt Yoongi dường như chỉ thấy một màu đen.

Ngày hôm đó, cũng tối như vậy.

"Yoongi hyung!" Ở bên đường như có ai đó gọi anh, sau đó chạy thật nhanh về hướng này.

"Hyung, tìm thấy anh rồi." Người đó đứng trước mặt anh, cười thật tươi, rồi đưa tay cầm lấy tay anh. "Hyung, đi thôi, đi với em."

Yoongi nhìn người con trai đang cười thật tươi ở trước mặt, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng và nghe thấy tiếng con tim hẫng đi một nhịp.

"Jisoo?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro