Chap 8 - Ngọt hay đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi hyung!"

Cánh cửa bật mở, Yoongi giật mình đẩy mạnh Jungkook ra, làm cậu nhóc ngã về phía sau, mông chạm đất.

"Hyung! Anh có đây..."

Hoseok từ bên ngoài ló đầu vào, bị cảnh tượng bên trong làm không ngậm được miệng.

Kia không phải Jungkookie nhà Namjoon hay sao? Anh đã bỏ lỡ chuyện gì rồi à?

Giống như còn chưa đủ kinh hãi, người anh vốn lạnh lùng như băng kia đột nhiên che miệng đứng dậy rồi phi ra ngoài với tốc độ nhanh bất thường, bỏ lại tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Hoseok thiếu điều trợn mắt, anh lớn ban nãy lướt qua nhanh như vậy, mà vẫn có thể trông thấy sắc đỏ như cà chua lan đến tận mang tai.

Cuối cùng trông thấy cái người còn lại trong phòng kia đứng dậy, ném một ánh mắt tới.

Hoseok bé bỏng triệt để bị dọa sợ.

"Jimin ah, hyung sợ....."

Jimin bất lực quay đầu lại nhìn người lớn tuổi hơn đang run rẩy sau lưng mình, cười nửa miệng.

"Anh có còn muốn được em tôn trọng không vậy?"

........

Yoongi bước đi thật nhanh lần đầu tiên trong đời, thi thoảng bàn tay lại bất giác đưa lên, cảm giác ấm nóng vẫn còn trên môi.

Thật con mẹ nó điên rồi!

Từ lúc nào anh lại buông lỏng bản thân như vậy? Để cho một người xa lạ bước vào thậm chí là thao túng chính bản thân mình.

Một Jungkook xuất hiện đang từng ngày từng giờ đập vỡ bức tường ngăn cách con tim anh với thế giới bên ngoài dựng nên trong suốt mười tám năm, sau đó lôi con tim anh ra hung hăng ôm thật chặt đến không thở nổi.

Hai ba năm thì cũng thôi đi, đằng này mới một tháng thôi mà anh đã không trụ nổi.

Hay là như lời Jungkook nói, rằng hai người họ ngay từ lần đầu tiên gặp đã cứ như vậy thu hút lẫn nhau.

Thật là, lý nào lại thế?

Yoongi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, không để ý tới có một người đang đi về hướng ngược lại, liền va vào người đó.

"A!"

Yoongi giật mình trông thấy nữ sinh kia bị anh va phải mà ngã xuống đất, khẽ cau mày đưa tay ra.

"Xin lỗi, không sao chứ?"

"Dạ, em không sa..... Ôi!"

Cô bé bám vào tay anh đứng lên, nhưng lại khuỵu xuống.

Yoongi có chút bối rối, hay lắm, tùy tiện va một cái cũng có thể làm người ta trẹo chân.

Thở dài. "Anh đưa em xuống phòng y tế."

Nói rồi liền cẩn thận đỡ cô dậy, hướng phòng y tế mà đi.

SoAh khẽ liếc sườn mặt nghiêng nghiêng của anh, âm thầm nhếch miệng.

"Min Yoongi, có món quà cho anh đây."

.........

Phòng y tế không có ai, Yoongi đỡ SoAh ngồi xuống giường, không biết phải làm gì tiếp theo.

"Hay là em ngồi đợi thầy nhé, anh ở đây cũng không có ích gì-"

"Thật là, anh sao lại ngây ngô như vậy chứ, anh làm em bị thương thì anh phải ngồi đợi thầy với em, nhỡ em có chuyện gì thì sao?" SoAh nở nụ cười.

Yoongi nhìn nụ cười đó, bỗng nhiên lại nhớ đến người kia, cứ như vậy ngờ nghệch ngồi xuống ghế.

Mười phút trôi qua, Seokjin vẫn chưa về, trong khi SoAh thì nói đủ thứ, Yoongi vẻ mặt càng lúc càng phức tạp, tự bội phục chính mình quá rảnh rỗi, lại có thể ngồi nghe lâu như thế.

"Tiền bối, anh có biết Min Yoongi không?"

Yoongi có hơi giật mình, phải rồi, học sinh năm nhất nhiều người chưa biết mặt anh.

Bỗng nhiên có chút hối hận, nếu sớm nhận là kẻ ác, có khi không phải ngồi đây nghe lâu như vậy.

Có điều chưa kịp lên tiếng, SoAh đã cướp lời.

"Bạn trai em kể rất nhiều về anh ta."

Yoongi nhíu mày, câu "rất nhiều" này nghe có hơi sai sai.

"Bạn trai em là ai?"

"Là Jeon Jungkook, bạn ấy rất nổi tiếng, chắc hẳn anh cũng biết."

SoAh khẽ mỉm cười, tỏ vẻ tự hào khi nhắc tới "bạn trai".

Lời này nói ra, tựa như tia chớp giữa trời xanh.

Trong phút chốc, đầu óc Yoongi trở nên trống rỗng.

"Cậu ta... đã nói gì?"

SoAh nhìn biểu cảm của anh, vô cùng hài lòng, tiếp tục.

"Bạn ấy bảo cái anh Yoongi đó, thật phiền phức...."

..........

"Hoseok hyung, dạo này anh có thấy Namjoon hyung đâu không?"

Jungkook lúc này đã ngồi đối diện Hoseok, cười cười đầy thân thiện, vẻ mặt đằng đằng sát khí khi nãy hoàn toàn biến mất không dấu vết.

"Anh cũng chịu, dạo này không gặp được." Hoseok nhún vai.

"Phải rồi, hôm trước tao có thấy anh ấy thì phải." Jimin nói với Jungkook.

"Hình như anh ấy đi với Kim Taehyung."

"Gì cơ?"

Hoseok lại thêm một phen kinh hãi.

"Học sinh gương mẫu Kim Namjoon đi với cái cậu học sinh cá biệt nổi tiếng ở trường mình á? Jimin, sao giờ em mới nói?"

Hoseok khẽ day day thái dương, cảm thấy mình càng lúc càng sống chậm, chỉ mới mười phút đã phải tiếp nhận một đống tin dữ.

"Phải đó Jiminie, không ngờ cũng có ngày ông anh mình tha hóa như vậy."

Jungkook thở dài bất lực.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện.

Jungkook nhìn cái tên đã lâu không xuất hiện trên màn hình, có chút bất ngờ, ngón tay cứng đơ không biết có nên ấn xuống không.

"Jungkook, điện thoại của em..." Hoseok khó hiểu.

"Alo?"

Được vài giây, cậu nhóc khẽ nhíu mày rồi chạy ra ngoài, không để lại câu gì.

"Mấy người này lạ thật, cứ thế mà bỏ chúng ta ở đây."

Hoseok bất lực ôm vai Jimin.

Jimin chán ghét đẩy tên kia ra, lại thấy Yoongi từ từ bước vào phòng.

"Yoongi hyung?"

"Yoongi hyung, anh về rồi-"

Hoseok vui mừng chưa hết, liền bị biểu cảm của Yoongi dọa cho cứng họng.

"Hyung?"

Yoongi im lặng vài giây, rốt cuộc lên tiếng.

"Jungkook đi đâu?"

"Em không biết, thằng nhỏ vừa nghe điện thoại xong liền chạy đi."

Yoongi nhíu mày. Ban nãy Jungkook chạy nhanh qua không để ý đến anh, nhưng anh thì nhìn rõ mồn một chữ 'SoAh' hiển thị trên màn hình điện thoại của người kia.

"Bạn ấy nói, anh Yoongi đó rất phiền, lại còn xui xẻo, nếu không phải anh Namjoon nhờ, bạn ấy còn lâu mới lại gần anh ta. Hơn nữa, hình như anh ta còn bị bệnh tâm lý gì đó, Jungkook có chút thương cảm nên mới trông chừng anh ta. Bạn ấy thật tốt bụng mà."

Yoongi đột nhiên cười ra tiếng.

Thì ra là "hiểu lầm".

Không phải cái gì nhất kiến chung tình, chỉ đơn giản là một cái bẫy.

Nhưng vẫn là lỗi của anh, bởi vì anh quá dễ dàng bước vào cái bẫy đó.

Yoongi không nói gì nữa, vác cặp rời đi, không để lại cho mấy đứa em một lời nào.

"Hyung, không phải anh cần hỏi anh ấy gì sao?"

Hoseok mãi mới khôi phục lại tinh thần, dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn theo bóng lưng cô độc lạnh lẽo kia.

"Jimin, khi nào thấy Yoongi hyung có biểu cảm như thế kia, tuyệt đối không thể động vào, nếu không, sẽ bị cơn bão tuyết của anh ấy vùi dập."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro