Chap 7 - Nothing Like Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trò Jeon Jungkook, lại là cậu à? Hôm nay lại là bị anh trai của nữ sinh nào đuổi đánh?"

Người đàn ông điển trai mặc áo blouse trắng khẽ đẩy gọng kính, cười châm biếm.

Jungkook đã nghe câu này thành quen, bình tĩnh đáp lại.

"Thầy yên tâm, con người nửa 50 như thầy sẽ không bao giờ được trải qua cảm giác đó đâu, thầy Seokjin."

"Yah cái cậu kia, cậu tưởng là cậu sẽ không 25 tuổi hả, rồi ngày đó sẽ đến sớm thôi!"

"Thế thầy có biết lúc em 25 tuổi thì thầy bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Yah!"

"Hai người có thôi đi không?"

Yoongi rốt cuộc không chịu nổi lên tiếng.

"Ha ha, khiến em chê cười rồi, chúng tôi vừa rồi chỉ đang hâm nóng tình cảm thôi."

Thầy y tế ngượng ngùng cười, tập trung xử lý vết thương cho Jungkook, tiện thể hỏi nhỏ.

"Này, đang bị rượt đánh thì được mỹ nhân cứu giúp à? Số may vậy?"

"Em cũng đang mong đến ngày đó đây, thầy xem có cách nào giúp em với."

"Sao, không phải được nhiều người theo đuổi, kinh nghiệm tình trường phong phú lắm hay sao? Còn cần phải nhờ người ế già như tôi giúp à?"

"Có lý." Jungkook gật gù.

Seokjin ấn thật mạnh cái băng xuống, làm thanh niên kêu toáng lên.

"Cậu đó, tôn trọng người lớn tuổi một chút đi, không còn lâu người ta mới thích cậu."

"Vâng vâng vâng, ai ui nhẹ tay thôi..."

Băng bó xong, chuông điện thoại của Jungkook vang lên, cậu nhóc chạy ra ngoài nghe.

"Em là Min Yoongi phải không?"

Seokjin đứng lên thu dọn dụng cụ, tranh thủ nói chuyện với người còn lại ở trong phòng.

Yoongi vẫn lười biếng ngồi yên trên ghế, ngả người về phía sau.

"Vâng. Thầy có gì muốn nói với em à?"

Kì thực, người lớn trong trường đối với anh như thế nào, anh cũng không rõ, dù sao anh cũng là con hiệu trưởng, và không có ai muốn mất việc. Có lẽ, tốt nhất vẫn là tránh tiếp xúc một chút.

Nhưng người trước mặt anh đây bình thản đến kì lạ.

"Yoongi à."

Yoongi quay mặt sang, bắt gặp ánh mắt kia, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.

"Không phải lỗi của em, anh biết em đã cố hết sức rồi."

Trong chốc lát, Yoongi không thể nghĩ được bất cứ điều gì, cứ để mặc cho giọng nói kia từng chút len lỏi vào sâu trong tâm trí.

Seokjin đột nhiên tiến đến giữ hai vai Yoongi, chậm rãi nói.

"Muốn yêu thương người khác, trước hết phải yêu thương bản thân đã."

Từng lời từng chữ như găm vào đầu Yoongi, khiến hai mắt anh mở to, miệng vô thức mấp máy.

"Hyung...."

Seokjin khẽ cười, giơ ngón trỏ lên trước miệng.

"Suỵt."

........

Jungkook nghe điện thoại xong, thấy Yoongi thẫn thờ bước ra khỏi phòng y tế.

"Hyung?"

Yoongi không trả lời, mang ánh mắt không có tiêu cự cứ thế bước qua Jungkook.

"Hyung, đợi em với!"

Jungkook bước lại gần, người kia như sực tỉnh theo bản năng đưa tay lên định cản lại.

Người nhỏ hơn ngẩn người.

"Được được, em sẽ đứng xa một chút, chỉ là cho em theo anh có được không?"

"Không cần."

"Hyung?" Vậy là ý gì?

Chỉ thấy Yoongi khó khăn lên tiếng.

"Kh- Không cần đứng xa...."

Thỏ con nghe được hớn hở ra mặt, thiếu điều vẫy đuôi, phấn khích đến độ vội ôm lấy vai người kia lắc lắc, đến khi bị trừng mắt một cái liền xấu hổ mà buông ra.

Seokjin đứng ở cửa phòng nhìn hai người kia, khóe miệng khẽ cong lên.

Hai đứa, cuối cùng lại bắt đầu rồi.

.............

"Này, biết gì không, hình như hotboy trường mình đang theo đuổi Min Yoongi."

"Cái gì? Chính là Min Yoongi đó? Cậu không nhầm đấy chứ?"

"Thật, dạo này em ấy bám rịt lấy anh ta, còn cười nói vô cùng thân thiết."

"Ôi thật bất công mà! Người như vậy sao lại được em ấy để mắt đến cơ chứ? Nhưng mà, không phải Jungkook có người yêu rồi à?"

"Đó là người yêu hồi cấp hai, chia tay lâu rồi, nghe nói là bị cô kia đá."

"Jungkook tốt như vậy mà còn bị đá? Chẳng biết quý trọng gì cả, người ta muốn còn chẳng được."

"Người ta là hoa khôi, muốn đi với ai chẳng được, chán thì bỏ, chỉ tội Jungkook. Chưa biết chừng vì em ấy quá đau buồn, Min Yoongi kia mới có cơ hội ra tay, người đó chuyện gì cũng làm ra được."

"Hoa khôi? Là Choi SoAh phải không? Tớ có nghe nói rồi, chỉ được cái mặt thôi, chẳng hiểu sao Jungkook lại thích con bé đó."

"Bởi mới nói, Jungkook của chúng ta, ngây thơ như vậy, đi đâu cũng bị người ta dòm ngó..."

SoAh đứng sau gốc cây, lẳng lặng nghe hết cuộc trò chuyện, bàn tay nắm thật chặt.

"Min Yoongi..."

.........

Thời gian trôi qua, Jungkook ở cạnh Yoongi hàng ngày bắt đầu nhiều hơn cả Namjoon và Hoseok.

Namjoon gần đây bỗng dưng mất tích, cứ học xong buổi sáng là không thấy dấu vết. Hoseok còn khó gặp hơn vì bận việc của câu lạc bộ để chuẩn bị cho lễ hội trường.

Thỉnh thoảng Jungkook lại mang một ít thịt cừu nướng đến cùng ăn với Yoongi, rồi mè nheo anh chơi đàn cho nghe.

Dần dần, Yoongi quen với sự xuất hiện của cậu, cũng không có tai nạn gì  xảy ra, nên không còn đuổi cậu gay gắt như trước.

"Hyung, chơi bài Nothing Like Us đi, em sẽ hát cho anh nghe."

Yoongi không khỏi thở dài ghen tỵ. Thằng nhóc này, có cái gì mà nó không làm được không vậy?

Ngón tay thon dài ấn xuống từng phím đàn, âm thanh trong trẻo vang lên. Jungkook cũng bắt đầu cất tiếng hát.

"Giá như anh có thể trao em những gì em xứng đáng có được

Bởi chẳng gì có thể thay thế được em

Chẳng gì mang lại cho anh cảm giác mà em đã từng

Chẳng gì như tình mình, chẳng gì bằng anh bên em

Bên nhau, vượt qua mọi bão giông...."

Giọng hát ngọt ngào hòa cùng tiếng đàn trong trẻo hoàn hảo đến lạ, tựa như sinh ra là để dành cho nhau.

Jungkook vừa hát vừa nhìn những ngón tay đang lướt trên phím đàn như chuồn chuồn nước.

Thế rồi tầm mắt cứ thế cao dần lên.

Sống mũi thẳng, đôi mắt hẹp lãnh đạm, hàng mi dài... Rồi lại dời về đôi môi trái tim nhỏ nhắn hồng hào....

Chợt nhận ra tiếng hát đã ngưng từ lúc nào, Yoongi ngạc nhiên quay ra nhìn Jungkook.

Vừa nhìn tới, liền bị ánh mắt không chút giấu diếm kia dọa sợ.

Cảm giác này thật sự rất quen thuộc, như thể đã yêu từ hàng ngàn thế kỷ trước vậy.

Yoongi cảm thấy người có chút run lên. Tầm mắt của thằng nhóc đó... Không phải là môi mình đấy chứ?

Ngay lúc ấy, Jungkook đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh.

Yoongi giật mình, chớp mắt kịch liệt, nhưng lại không cách nào thoát được khỏi ánh mắt ngọt ngào kia.

Mặt càng lúc càng thấy nóng lên một cách kỳ lạ, vội vàng quay đi.

Anh rõ ràng chưa từng trải qua cảm giác này trước đây, nhưng không hiểu sao lại có chút quen thuộc đến lạ.

Nhìn vẻ bối rối của anh, Jungkook không nhịn được liền tiến đến, đưa khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

Một chút nữa thôi....

"Hyung...."

......................

Cre ảnh: Pinterest.com
Lyric Nothing Like Us, bản dịch của Creamy Kookies

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro