Chap 6 - Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon hyung! Đi học thôi anh ơi!" Sáng sớm, Jungkook đã đứng trước cửa nhà Namjoon chờ anh.

Một lúc sau, Namjoon hốt hoảng mở cửa ra.

"Gì, hôm nay mày lại biết gọi anh đi học cùng cơ á? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Đâu có, em chỉ là có chút muốn gặp ông anh họ gương mẫu mà chỉ mới được nghe qua thôi mà."

"Ông anh họ gương mẫu mà chỉ mới được nghe qua mày mới gặp hôm qua đấy. Thôi nhanh vào thẳng vấn đề như một người đàn ông thực thụ xem nào." Namjoon chán ghét nói.

"Được rồi, cái đó... Lát nữa anh có qua nhà anh Yoongi không?" Jungkook gãi tai.

Biết ngay mà.

.......

"Nào, nói cho anh mày nghe, mày thích Yoongi hyung rồi phải không?"

"Thật ra, em cũng chẳng biết nữa, nếu em nói em vừa gặp đã thích, liệu anh có tin không?"

"Có thể lắm chứ, người vừa gặp anh ấy đã thích cũng không chỉ có mình mày đâu. Trước khi chuyện đó xảy ra, anh ấy là cả một huyền thoại đấy."

"Anh cũng tin à? Mà cũng phải thôi, ngay cả mẹ em còn tin cơ mà."

"Khoan khoan, mày nói cái gì, dì đã gặp anh Yoongi rồi à?"

"Phải, hôm qua em trai anh vừa diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó vừa dỗ vừa ép, cuối cùng kéo được anh ấy đến quán nhà em. Thần kỳ không?"

Namjoon rớt cả hàm xuống đất.

"Từ từ đã, anh mày bao nhiêu năm còn chưa dẫn anh ấy đi ăn được bữa nào tử tế. Kook-ah, anh đã đánh giá thấp mày rồi."

"Còn chưa hết, hôm qua anh ấy còn cười với em nữa."

Chốc lát đã đến đầu đường nhà Yoongi.

"Mày mày mày nói thật chứ? Yoongi hyung cười?"

Hai người còn đang nói chuyện, Yoongi đã xuất hiện từ đằng xa.

"Hyung!" Namjoon trông thấy anh liền giơ tay lên vẫy vẫy.

Yoongi gật đầu với Namjoon, sau đó nhìn sang bên cạnh, cả người cứng ngắc.

"Yoongi hyung, em đến đón anh đây." Jungkook cười thật tươi, tỏa nắng tứ tung trong không khí.

"Đi thôi Namjoon." Yoongi ngoảnh mặt làm ngơ, túm tay người còn lại lôi đi.

Namjoon nhìn thằng em bị bỏ rơi lủi thủi đi phía sau, cố nín cười, lại ghé tai Yoongi nói nhỏ.

"Hyung, thằng bé nhà em nhất kiến chung tình, anh tin không?"

"Câm miệng."

Yoongi nghiến răng, cố gắng làm ngơ cảm giác ấm áp đang chậm rãi len lỏi trong lồng ngực, nhớ lại nụ cười vừa mới ban nãy, lông mày nhíu lại càng chặt.

Tin chứ, bởi vì chính anh cũng đang hoài nghi bản thân mình, lại có thể chỉ vì một nụ cười mà lo lắng bất an cả đêm hôm qua.

Namjoon nhìn vẻ mặt của Yoongi, cười thầm.

Hyung, cừ chờ mà xem người ta cảm hóa anh như thế nào.

.........

Giờ nghỉ trưa, Yoongi đi đến phòng nhạc cũ, vừa mở cửa ra đã thấy cái mặt đẹp trai của người kia chình ình, vô cùng bình tĩnh đóng cửa lại, quay lưng đi thẳng.

"Yoongi hyung, sao anh lại lơ em?" Jungkook vừa buồn cười lại vừa khổ sở đuổi theo.

Lại thấy Yoongi đứng lại, chỉ tay về phía cậu.

"Cậu, tránh xa tôi ba mét."

"Tại sao ạ?"

Vừa nói dứt câu, bộp một tiếng, một con sâu đáp thẳng xuống, để lại một vệt dài đen sì trên vai áo trắng của Jungkook.

"Hay là cậu thử bước thêm bước nữa đi." Yoongi mỉm cười.

Jungkook không hiểu gì bước thêm một chút, thế mà soạt một tiếng nữa, một con chuột không biết từ đâu ra chạy thẳng qua chân của cậu.

Yoongi thở dài.

"Bởi vì chỉ cần trong khoảng cách ba mét đó, cậu sẽ không thiếu mùi đau khổ để nếm đâu. Cả trường này không ai dám lại gần tôi đâu, cậu cũng nên như vậy."

Nói rồi xoay người đi về phía dãy phòng học.

"Yoongi hyung!" Jungkook đương nhiên đời nào chịu bỏ qua, bước vội theo anh.

"Ba mét." Yoongi dừng chân, nhưng không quay đầu lại nhìn.

Jungkook không còn cách nào khác là lùi về phía sau.

"JUNGKOOK AH CẨN THẬN!!!!!"

Đột nhiên có tiếng con gái thét lớn trên lầu hai.

Yoongi giật mình quay lại nhìn, trong mắt không khỏi có tia hoảng hốt.

.......

"Hyung, ý anh là như thế này?"

Chỉ thấy Jungkook một tay giơ lên, đỡ cái chậu hoa bằng sứ to gấp đôi đầu mình, mà suýt nữa đã rơi trúng, sau đó mặt không đổi sắc, từ từ đặt nó xuống đất.

Và Yoongi trợn trắng mắt lần đầu tiên trong đời.

Nhìn biểu cảm của anh, Jungkook nhịn cười không nổi.

"Hyung, em đã nói rồi, mạng em lớn lắm, không dễ chết vậy đâu. Giờ thì anh yên tâm chưa hả?"

Sau đó cực kỳ hài lòng lẫn kinh hỉ nhìn người lớn hơn đi ngược lại về phía mình, thu hẹp khoảng cách.

"Tay."

Jungkook xòe tay ra, lòng bàn tay có một mảng da bị trầy, máu không nhiều nhưng cực chói mắt.

Cứng họng.

"Cái này..."

"Thấy cái *beep*! Đi xuống phòng y tế."

.......

Trên lầu hai, cô gái vừa làm rơi chậu hoa vẫn đứng yên tại chỗ, mắt nhìn theo Yoongi đang lôi xềnh xệch Jungkook xuống phòng y tế.

"Không thèm nhìn lên một cái sao..."

Cô nhìn chằm chằm vào người con trai nhỏ con kia, không tự chủ mà nắm chặt tay.

..................

Cre ảnh: GWENSU_SUGA (deepoxo.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro