Chap 5 - Thỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi không thể hiểu, thứ gì đã khiến anh gạt bỏ mọi sự phòng bị khi ở cạnh người này.

Đến khi anh nhận ra, Jungkook đã dẫn anh đến một tiệm thịt cừu nhỏ ở gần công viên.

"Anh ngồi đi."

Mặc kệ Yoongi vẫn còn đứng ngơ ngác, Jungkook vô cùng nhiệt tình kéo ghế ra rồi ấn anh ngồi xuống.

Tiệm này khá nhỏ, trang trí đơn giản nhưng vô cùng thuận mắt. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống bờ tường được ốp gỗ tạo không khí ấm cúng. Trên khung cửa treo mấy cái chuông gió nhỏ xinh, âm thanh không quá lớn vô cùng dễ nghe.

Xung quanh tường treo một vài bức ảnh, đặc biệt có một bức ảnh thu hút sự chú ý của Yoongi.

Bức ảnh chụp một cánh đồng được bao phủ bởi lớp băng dưới nền trời xanh, mà ở giữa cánh đồng có một cái cây lớn. Điều đặc biệt là, ánh nắng chiếu xuống mặt băng mỏng, ánh lên một thứ ánh sáng lấp lánh lạ kì, khiến cho cả khung cảnh lẽ ra phải lạnh lẽo, bỗng trở nên rực rỡ.

"Hyung, anh thích nó sao?" Jungkook nhìn biểu cảm của người kia, không nhịn được mỉm cười.

Yoongi quay lại nhìn cậu, bị vẻ mặt dịu dàng kia làm cho giật mình, có chút không tự nhiên, mãi mới thốt ra được một câu.

"Bức ảnh đó... rất đặc biệt..."

"Cái đó là em chụp đấy."

Yoongi vô cùng ngạc nhiên. "Cậu chụp sao?"

Ý cười trên môi Jungkook càng đậm. "Đó là vào hồi tháng một, em nghe nói ở vùng Yangju, Gyeonggi có cảnh băng rất đẹp nên đã đến đó chụp ảnh, nhưng gặp vài sự cố nên em đến hơi muộn, khi đó băng đã tan gần hết. Thế nhưng khi nắng lên, cảnh còn đẹp gấp nhiều lần so với lúc băng chưa tan. Quả nhiên là, cái gì cũng phải có sức sống mới đẹp."

Yoongi nghe xong, khẽ nhếch môi một cái nhàn nhạt. Nhưng rất nhanh, lực chú ý của anh bị dời đi chỗ khác.

"Năm ngoái cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Bố mẹ cậu cho cậu đi một mình?"

Jungkook chớp mắt hai cái.

"Cái này cũng có lạ lắm đâu hyung. Từ năm 13 tuổi bố mẹ đã cho em đi khắp nơi chụp ảnh rồi. Hyung, đừng có bảo với em là anh chưa được một mình đi đâu bao giờ nhé."

Yoongi thở hắt một cái, khóe miệng nhếch lên càng rõ ràng.

"Cậu đoán."

Jungkook khẽ mở lớn mắt, liền nhớ lại những thứ nghe được ở trường, chân mày nhíu lại.

"Thầy cũng thật là quá đáng. Sao bây giờ vẫn còn có người bố như vậy chứ?"

Yoongi nhìn bộ dạng như ông cụ non của người kia, không nhịn được vô thức bật cười một cái.

Sau đó cả hai liền cùng sững người lại.

"Hyung..." Jungkook cảm giác mình vẫn chưa hoàn hồn, trong ngực giống như có gì đó đang rung động mãnh liệt. "Ban nãy có phải anh-"

"Đồ ăn tới rồi đây."

Yoongi ngay lập tức ho khan một cái, chuyển hướng chú ý sang người phụ nữ đang dọn đồ ăn ra bàn.

Bà chủ quán mang thịt ra đặt trên khay nướng rồi cẩn thận cắt nhỏ, sắp đều trên khay. Mọi thao tác đều vô cùng khéo léo nhẹ nhàng.

Nhưng chỉ hai giây sau, đôi tay khéo léo kia chuẩn xác rơi xuống lưng của Jungkook, lực lại không hề nhẹ.

"Ái ui!"

"Cái thằng mất nết này, sao lại không nghe điện thoại hả? Làm mẹ sốt hết cả ruột."

"Mẹ!" Jungkook kêu thảm một tiếng, tầm mắt tia đến người đối diện vẫn còn đang ngơ ngác, liền khẽ hạ giọng, cực kì ủy khuất.

"Con vừa bị người ta rượt đánh, khó khăn lắm mới toàn mạng trở về. Mẹ chẳng thương con gì cả..."

"Làm sao? Mày lại đi tán gái nhà người ta nên mới bị rượt chứ gì?"

"Mẹ! Con đã nói rồi, con có làm cái gì đâu."

"Không làm gì mà ngày nào cũng chật vật..."

Mắng Jungkook xong, bà chợt nhớ ra vẫn còn người nữa ngồi đối diện, mà người này hiện vẫn đang ngồi im như thóc.

"Ôi chao, con nhà ai mà đẹp quá vậy này. Con trai, không phải là con cũng bị thằng nhà bác lừa đấy chứ?"

Yoongi chưa từng gặp qua phụ huynh của bạn bè, mà anh cũng chỉ có hai người bạn duy nhất. Namjoon thì ngại bố anh nên chưa từng dẫn anh đến nhà chơi. Hoseok không có bố mẹ, từ nhỏ sống tại cô nhi viện, đến lúc học trung học liền ra ở riêng, một thân một mình.

Không những thế, đã lâu lắm rồi chưa được ai chân thành niềm nở mà đối đãi như vậy, nhất thời có chút bối rối không biết phải làm sao.

"Mẹ!" Jungkook dở khóc dở cười. "Con đã bảo con không phải người như vậy. Đây là tiền bối cùng trường với con."

Cho là Yoongi bị dọa sợ, vội nói với anh. "Hyung, đừng để ý những gì mẹ em nói."

Lúc này Yoongi cũng hoàn hồn, cúi chào người lớn tuổi, động tác có chút cứng ngắc. "Con chào bác, con là Min Yoongi."

"Aigoo, Yoongi ngoan quá, vừa đẹp người vừa đẹp nết. Chả bù cho thằng con nhà bác. Thôi, hai đứa ăn ngon miệng nhé."

"D- Dạ vâng, cảm ơn bác ạ."

Yoongi nhìn theo bóng bác gái rời đi, đáy mắt ảm đạm.

Mình cũng tốt đẹp như lời bác ấy nói thì tốt rồi.

"Hyung, ăn thử miếng này đi." Jungkook xúc một miếng tàu hũ non đưa đến bên miệng Yoongi, lôi sự chú ý của anh về phía mình.

"Không cần, tôi tự ăn." Yoongi đẩy ra, tự tay xúc một miếng.

Jungkook buồn bực tự ăn thìa của mình, tự nhủ bản thân cố gắng hơn, vì thế lại tiếp tục cười nói.

"Nếu anh thích thì ghé quán thường xuyên nhé. Em sẽ đích thân ướp thịt cho anh."

Yoongi nhai xong miếng thịt, thở dài. "Tôi hiểu tại sao lũ con gái lại chết mê chết mệt cậu rồi."

Jungkook nhăn nhó. "Anh hiểu cái đó để làm gì chứ, dù sao cũng không thích em."

Yoongi nhếch mép. "Tại sao tôi phải thích cậu? Chúng ta chỉ mới gặp nhau cách đây vài tiếng trước."

"Vài tiếng thôi đã có thể đi ăn với nhau rồi, vẫn còn chưa đủ thích sao, hyung?" Jungkook khẽ chống cằm, ngả ngớn nhìn anh.

Lời vừa nói ra, thành công làm Yoongi  ngẩn người.

....

Sau khi ăn xong, để đề phòng trên đường lại gặp biến thái, Yoongi bắt taxi về.

"Kook-ah, con thích Yoongi lắm phải không?"

"Sao mẹ biết ạ?" Jungkook suýt chút nữa làm rơi cái bát trên tay, ngạc nhiên hỏi.

"Úi giời, tôi là mẹ anh, sao có thể không nhìn ra ánh mắt buồn nôn của anh. Thế nào, đã đến giai đoạn nào rồi, dám dẫn về gặp tôi cơ đấy."

"Giai đoạn gì chứ, con với anh ấy vừa mới gặp nhau thôi."

"Thật là vừa mới gặp nhau? Sao tôi nhìn cứ như thể anh yêu người ta cả một đời rồi vậy."

"Hì hì, mẹ nghĩ nhiều rồi. Mà anh ấy đáng yêu mẹ nhỉ?"

"Tất nhiên là đáng yêu hơn mày rồi."

"Mẹẹẹẹẹ.... Con rốt cuộc có phải con của mẹ không vậy?" Jungkook mếu máo.

"Không, bố mày nhặt mày ở gầm cầu, lúc đó mẹ đã can ngăn rồi mà không nghe..."

"Mẹ à, con buồn đấy..."

..........

"Yoongi, sao về muộn thế?"

Yoongi vừa vào đến cửa, bố anh đã hỏi.

"Con ở lại học với bạn."

"Bạn nào?"

"Hoseok ạ."

Thấy Yoongi vô cùng bình tĩnh trả lời,
bố anh cũng không hỏi thêm.

"Lần sau nhớ gọi điện báo."

"Vâng."

Anh bước lên cầu thang, bố anh nói tiếp.

"Yoongi, sang năm con sẽ ra nước ngoài du học. Đừng có làm mất mặt bố."

Yoongi không trả lời.

Bước đến bậc thang thứ hai, trong đầu bỗng dưng lướt qua hình ảnh nụ cười như thỏ con của ai đó.

......

Jungkook nằm trên giường, tay cầm một tờ giấy vẽ chi chít nốt nhạc, giơ lên trước ánh đèn phòng. Miệng lẩm nhẩm hát.

"So far away..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro