Chap 4 - Thịt cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon bắt kịp Yoongi, hai người cùng sóng vai mà đi.

"Hoseok đâu rồi?"

Yoongi nhìn tới nhìn lui, sau đó hỏi.

"À, hôm nay nó đi tập nhảy với đứa em cùng câu lạc bộ rồi."

"Là Park Jimin năm nhất? Hay lắm, lúc trước không biết là ai lên án anh bỏ bê anh em, giờ thì sao hả?"

Namjoon bày ra vẻ mặt không thể tin được, khoác vai Yoongi lắc đi lắc lại.

"Ôi chao, xem này, Yoongi của chúng ta đang ghen đấy sao. Không thể tin được!!! Hoseok mà biết nó sẽ khóc lụt cả Đại Hàn Dân Quốc này cho xem."

"Namjoon, kính ngữ."

"Yoongi hyung của em, anh đó, cái gì cũng nói ra giống như vậy thì tốt rồi, cứ suốt ngày giữ trong lòng thôi."

"Mày tởm quá, tránh xa anh mày ra. Ở chung với thằng Hoseok riết rồi sến sẩm y như nó vậy."

Yoongi vẻ mặt chán ghét cố đẩy cái mặt biến thái đang dí sát vào mặt mình ra.

.........

Hai người đi đến đầu đường nhà Yoongi thì tạm biệt nhau.

"Hyung, anh về cẩn thận, dạo này khu này lắm côn đồ lắm đấy."

"Sợ cái gì, tiền cũng không phải của anh, anh mày cho." Yoongi cười khẩy.

"Hyung à, thứ để cướp có nhiều lắm, không phải chỉ có mỗi tiền đâu. Anh trông cứ như miếng thịt cừu ấy." Namjoon vừa nói vừa đưa tay nâng cằm anh lên.

Yoongi nhanh chóng hất tay thằng em mất nết ra, nhăn nhó lau lau cằm.

"Vớ vẩn, anh mày không phải con gái."

"Ây, thời buổi này không chừa nam nữ đâu, hàng hiếm như anh càng dễ lọt tầm ngắm đấy."

"Được rồi, anh mày biết rồi, đi về đi, đến cửa nhà rồi còn sợ cái gì."

"Nhớ cẩn thận đấy."

Đuổi Namjoon về xong, Yoongi thở dài quay vào trong ngõ. Cướp thì cướp, giết luôn thì cũng tốt.

Đỡ phải sống mệt mỏi thế này.

"Ô, em trai, đi một mình sao?"

Cầu được ước thấy.

Yoongi nhìn năm gã cao to trước mặt, trên người mặc đồng phục của trường nam sinh ở bên cạnh, liền nhếch miệng khiêu khích.

"Em trai bà nội mày. Không được dạy dỗ tử tế thì đừng có mặc đồng phục trường ra ngoài."

"Ồ, đây không phải là tiền bối Min Yoongi tiếng tăm lẫy lừng ở trường bên cạnh sao? Được nhiều người nhắc tới như vậy, hẳn là được mẹ dạy dỗ cẩn thận lắm." Tên cầm đầu mỉa mai.

Yoongi đã nghe mấy lời này thành quen, tuy nhiên được trực tiếp nói thẳng vào mặt thì đây là lần đầu tiên.

Thêm một cái nhếch mép. "Thế nào, có cha mẹ đầy đủ mà vẫn muốn được một kẻ không có mẹ như anh đây dạy dỗ lại sao?"

"Ấy, miệng xinh như này mà độc quá." Một tên đàn em tiến đến ghé sát vào người Yoongi. "Oa, da thật mịn màng."

"Người cũng thơm như con gái vậy." Một tên khác cũng vòng ra sau lưng anh.

"Không muốn chết thì cút ra." Không nghĩ đến mấy tên này lại biến thái như vậy, Yoongi có chút ghê tởm, lớn tiếng.

"Sợ rồi? Lúc nãy mạnh miệng lắm cơ mà?" Tên cầm đầu càn rỡ cười.

"Con nhà giàu chắc là được bao bọc quen rồi, chưa có dịp tiếp xúc với đời nhỉ? Để bọn em cho tiền bối đây "vào đời" nhé."

Dứt lời, liền bắt đầu tiến lại gần.

Yoongi lười biếng cho ý kiến, cũng lười phản kháng, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

Cuối cùng cũng đến phần chính, nói thật là nhiều!

Có điều, phần chính cuối cùng vẫn không diễn ra.

Hai tên đàn em đang đứng cạnh Yoongi bỗng bị đạp về phía tên cầm đầu.

Yoongi còn chưa hết ngạc nhiên, cánh tay bị kéo về phía sau.

"Yoongi hyung?"

Sao lại là cậu ta?

"Đại ca, nhìn kìa, là Jeon Jungkook!"

"Cái gì? Chính là cái thằng đã cướp Hyemin của tao?"

Jungkook nghe xong, giật mình nhìn tên cầm đầu, rồi hít một hơi lạnh. Lại nữa?

"Holy sh*t! Yoongi hyung, chạy!"
Nói rồi cực kì thuận tay túm Yoongi lôi đi.

"Đuổi theo nó! Thằng khốn!"

Chạy được một đoạn, Yoongi liền đuối sức.

"Này, đợi... chậm một chút, tôi không... chạy được nữa..."

Mắt thấy lũ kia sắp đuổi tới, Jungkook nhanh chóng nghĩ ngợi, quyết định ôm ngang người Yoongi vác lên vai, sau đó tiếp tục chạy.

"What th.... Yahhhh!!!!"

.......

"Hyung, anh ổn chứ?"

Nấp ở một chỗ an toàn, Jungkook mới thả Yoongi xuống.

Người lớn hơn dựa vào tường thở hồng hộc, gần như là trượt xuống.

"Ổn.... con mẹ cậu!"

Một hồi xóc lên xóc xuống, dịch dạ dày cũng muốn xóc lên tới não rồi! Yoongi khẽ đấm đấm lưng, ôi cái thân già này, không thể theo kịp bọn trẻ khỏe.

"Em xin lỗi, tình thế cấp bách em mới phải làm thế."

"Cậu cấp bách thì mình cậu chạy là đủ rồi, tại sao còn kéo theo cả tôi đi?"

"Ơ... Em- Em cũng không biết..."

"Còn nữa, tại sao cậu lại ở đó? Đừng có nói là tiện đường gì đó, tôi chưa từng thấy cậu ở đó bao giờ cả."

Jungkook càng lúc càng không nói được gì, cuối cùng lý nhí lên tiếng.

"Em- Là em đi theo anh..."

"Cậu!"

"Không không không phải, anh nghe em nói, em chỉ muốn đuổi theo làm quen anh, nhưng chưa tìm được cơ hội tiến lên bắt chuyện, hơn nữa, em thật sự chỉ theo đến đầu ngõ mà thôi, sau đó nghe thấy tiếng của anh, mới...."

"Mới vướng vào rắc rối này, hửm? Giờ thì cậu biết vì sao không nên lại gần tôi rồi đấy."

"Không phải như vậy..." Jungkook đột nhiên nói.

"Cái gì?"

"Thật ra em biết bọn họ nói gì về anh, nhưng em tin tưởng khả năng nhìn người của anh Namjoon, lại càng tin tưởng những gì em thấy về anh!"

Yoongi nhìn đến đôi mắt sáng ngời không chút vẩn đục kia, có chút ngạc nhiên.

"Vậy cậu nói xem, đã thấy cái gì từ tôi rồi?"

Jungkook bỗng dưng cười hì hì, cực kì tự nhiên vỗ vai anh.

"Thấy rằng cho dù bọn họ có nói anh xui xẻo cỡ nào, gặp được em không phải tất cả đều được hóa giải hết hay sao? Anh thấy đó, ban nãy em cũng giúp anh chạy thoát đó thôi."

Yoongi vừa hất cái tay trên vai ra, chưa kịp phản bác, Jungkook đã nói tiếp.

"Dù sao em cũng đã cứu anh, anh không cảm ơn em thì thôi, lại còn mắng người ta."

Sau đó mếu máo trề môi nhìn anh.

Yoongi hóa đá.

Đương nhiên không phải là vì câu nói kia, mà là không hiểu sao, vừa mới nhìn bộ dạng đó của Jungkook, trong ngực bỗng dưng như có gì đó mềm mại nhũn ra.

Muốn chết!

Yoongi mất tự nhiên quay sang hướng khác, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Tôi chính là xấu xa như vậy đấy. Là cậu không có mắt, còn trách ai?"

"Anh lại mắng em!"

"Thế nào? Vẫn còn chưa tin-"

Yoongi cứng họng.

Bởi vì người nhỏ hơn lúc này hai mắt ầng ậng nước, đang mếu máo nhìn anh như sắp khóc đến nơi.

Yoongi trong đầu đột nhiên xuất hiện ảo giác, nếu trên đầu Jungkook có hai cái tai, khẳng định là đang cụp xuống đến đáng thương.

Giống như ngại hình ảnh còn chưa đủ đáng sợ, khóe mắt con thỏ kia còn lập tức chảy ra một vệt nước.

Yoongi triệt để bị dọa sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro