Chap 3 - Thiên thần và ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau, Yoongi từ chức hội trưởng hội học sinh, càng sống khép kín hơn trước.

Mọi người trong trường coi anh như quỷ dữ, học sinh mới vào cũng nghe chuyện, ai cũng tận lực tránh xa anh.

Yoongi chỉ nghĩ, lòng người thay đổi cũng thật nhanh.

Nhưng như vậy cũng tốt, không phải anh đã đạt được mục đích ban đầu rồi hay sao. Càng nhiều người xa lánh anh, sẽ càng có ít người bị tổn thương.

Yoongi bắt đầu đắm chìm vào âm nhạc nhiều hơn, thời gian ở trong phòng nhạc cũ còn nhiều hơn cả thời gian học trên lớp.

Ở trên lớp anh cũng chỉ ngủ, không chú tâm học hành, cũng chẳng ai dám động vào anh.

Ngay cả bố anh cũng không làm gì được, dù sao có làm gì anh cũng không quan tâm nữa.

Namjoon và Hoseok chưa từng rời bỏ người anh em của mình, vẫn ở bên cạnh anh, bảo vệ anh.

Vì những khi không có họ bên cạnh, anh sẽ chơi miệt mài cho đến khi đầu ngón tay bỏng rát, đầu gối tê rần, cho đến khi cơ thể không thể chịu được nữa.

Có lẽ cứ như vậy cho đến lúc chết.

"Đưa cho tôi ít rượu đi

Hôm nay tôi muốn uống thật say

Nếu không say thì tôi sẽ không thể chịu nổi

Tất cả đều cao chạy xa bay

Sao chỉ mình tôi bước lê thê ở chốn này

Đúng vậy, không thể chết nên tôi mới phải sống

Mỗi ngày tôi đều sợ phải mở mắt

Sợ phải thở

Tôi mong mọi thứ sẽ biến mất

Ước gì bản thân tôi cũng biến mất thì tốt quá

Tôi gãy cánh giữa trời xanh

Rơi xuống vực sâu thăm thẳm..."

........

I wish I could love myself.

.......

"Jeon Jungkook! Đứng lại!!!"

"Anh đừng có vô lí như vậy được không, không thích là không thích, cái này- Ai ui... Cái này đâu thể miễn cưỡng được!"

"Câm miệng, dám làm em gái tao khóc, hôm nay tao phải đánh chết mày!"

Trên sân trường hôm nay lại là cảnh tượng quen thuộc.

Jeon Jungkook, hotboy học đường năm nhất, đẹp trai tài giỏi, nhiều bạn nữ theo đuổi nhưng không động lòng với bất kì ai, làm tổn thương biết bao nhiêu người, gây phẫn nộ cho nhiều nam sinh trong trường.

Do đó, thỉnh thoảng lại bị anh em trai của các bạn nữ đuổi đánh vì dám từ chối người ta.

Nhưng Jeon Jungkook chạy nhanh như thỏ, nên lần nào cũng an toàn thoát nạn.

Tuy nhiên, lần này rượt cậu lại là đàn anh năm ba huy chương vàng điền kinh, rượt đến tận khu nhà cuối dãy.

Jungkook nhanh trí chạy sang đường khác, đến khu phòng học cũ bỏ hoang, cũng không để ý có tiếng đàn văng vẳng ở đâu đó, trốn bừa vào một căn phòng.

"Mẹ ơi, tí nữa thì...."

Jungkook đứng dựa vào cửa mà thở, tiện thể đưa mắt nhìn qua căn phòng.

Căn phòng hơi tối, vẫn còn vài bộ bàn ghế hỏng, và ở góc phòng có một chiếc đàn piano cũ kĩ.

Người trong phòng vẫn đang chơi đàn say sưa như không hề nhận ra sự hiện diện của cậu. Ánh nắng chiều vừa vặn chiếu vào góc phòng làm khung cảnh bỗng trở nên rực rỡ.

Jungkook mở lớn hai mắt, bỗng nhận ra mình đã ngừng hô hấp được một lúc rồi.

Người con trai lướt những ngón tay rất đẹp trên những phím đàn cũ, mái tóc đen ánh lên dưới nắng, làn da trắng không tì vết.

Từng âm thanh trong trẻo vang lên như bản nhạc từ thiên đường, Jungkook không khỏi có suy nghĩ vu vơ, người này phải chăng là thiên thần được giáng xuống trần gian để cứu rỗi chúng sinh?

"Nhìn đủ chưa?"

Tiếng đàn ngừng lại.

Yoongi khẽ quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng.

Lại là một thằng nhóc đi lạc. Chơi ở đâu không chơi, lại đến lãnh địa của ác quỷ mà chơi.

Người kia bị ánh mắt lạnh lẽo trực diện xuyên tới, hơi đỏ mặt, ho khan một cái rồi bình tĩnh lên tiếng.

"Dạ, chưa đủ, anh cứ tiếp tục đi ạ."

Sau đó cười thật tươi, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn.

Yoongi hơi mở lớn mắt.

Cậu nhóc này cười lên thật đẹp.

Vô cùng thuận mắt, trong sáng không chút vẩn đục, giống như là... thiên thần vậy.

"Cậu có biết tôi là ai không?"

"Tất nhiên là không ạ. Chi bằng anh giới thiệu đi." Jungkook từ từ bước vào phòng, bị ánh mắt lạnh lẽo kia trừng tới, rốt cuộc từ bỏ ý định rút ngắn khoảng cách.

"Min Yoongi năm ba."

Người kia nhàn nhạt lên tiếng.

Thiên thần và ác quỷ, vẫn nên dứt khoát từ đầu thì hơn.

"Thế nào, bọn họ không nhắc nhở cậu à?"

Jungkook khẽ nghiêng đầu, ngón tay khẽ gõ gõ một bên, sau đó nét cười liền biến thành vẻ khiếp sợ.

"Anh- Anh chính là Min Yoongi?"

Yoongi nhàn nhạt nhếch miệng, loại biểu cảm này anh đã xem đến phát ngán, biết rồi thì đi nhanh cho khuất mắt.

"Anh chính là "viên ngọc quý sáng giá nhất", "thiên tài âm nhạc" của Gwangju, thần tượng của anh họ em?!!"

.........

Yoongi giật giật khóe miệng.

"Anh họ cậu là ai?"

Mấy lời lẽ này, không cần phải quen tai như vậy.

"Là Kim Namjoon năm hai ạ."

........

Yoongi hoàn toàn bất lực.

Quả nhiên đủ nhiều chuyện.

"Đừng có nghe cậu ta nói bậy, còn nữa, tốt nhất là nên tránh xa tôi ra một chút. Lý do, cứ việc hỏi bất kì một ai ở trong cái trường này."

Yoongi đứng dậy, cầm lấy cặp sách bên cạnh.

"A, đợi đã Yoongi hyung, ý anh là sao?"

Mắt thấy người kia chuẩn bị rời đi, Jungkook liền nhỡ miệng gọi loạn.

"Chúng ta chưa thân thiết đến mức đó đâu, ai cho cậu gọi 'hyung'?"

Lúc này, cánh cửa gỗ mở ra, có ai đó bước vào trong phòng.

"Hyung! Em học xong rồi, mau đi- Jungkookie?"

Hai người cùng giật mình nhìn ra phía cửa, người nhỏ hơn vui vẻ kêu một tiếng.

"Namjoon hyung!"

Trái lại với vẻ vui mừng của Jungkook, người ngoài cửa khẽ hít vào một hơi lạnh.

Quả nhiên, Yoongi ở bên kia lập tức ném một ánh mắt sắc lạnh sang.

"Lúc nào cũng làm chuyện thừa thãi!"

"Hyung, em nói đều là sự thật mà." Namjoon cười cười bước vào trong phòng, khẽ liếc sang Jungkook một cái.

"Cái quái gì thế, sao em lại ở đây hả?"

Jungkook còn chưa kịp mở miệng, người bên kia đã nói tiếp.

"Đó là chuyện quá khứ rồi, từ giờ đừng nói như vậy nữa. Còn nữa, bảo nó tránh xa anh ra một chút."

Yoongi nói rồi xách cặp đi thẳng ra khỏi phòng, nhìn một cái cũng không.

"A đợi em với hyung! Jungkook, nói chuyện sau nhé."

Namjoon nói rồi cũng chạy mất, bỏ lại Jungkook một mình trong căn phòng.

"Rốt cuộc là chuyện gì..."

Jungkook có chút trống rỗng nhìn cây đàn, rồi bâng quơ liếc xuống mấy tờ giấy vứt dưới gầm ghế.

"Đây là... bản nhạc?"

----------------

Cre: lyric So far away, bản dịch của Dán Min; lyric Reflection

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro