Chap 2 - Quá khứ của ác quỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, con vừa đi đâu về?"

Bố anh hỏi, sau khi anh vừa đi chơi với người kia về.

"Sao ạ, ngay cả đi gặp bạn mà con cũng không được phép hay sao?"

"Bạn à? Con trai của hiệu trưởng, người thừa kế của một tập đoàn lớn, lại đi chơi với mấy kẻ khố rách áo ôm, không có địa vị gì trong xã hội ư? Một Kim Namjoon, một Jung Hoseok vẫn còn chưa đủ hay sao? Rồi mày sẽ lại mang tới phiền phức cho cái gia đình này!"

Cái gì cũng có giới hạn của nó, nữa là Yoongi đã phải chịu đựng trong suốt 17 năm.

"Phải, bọn họ không có nhiều tiền như bố, nhưng bọn họ còn tốt hơn bố gấp nhiều lần! Bố đã bao giờ nghĩ cho con chưa, đã từng thật lòng yêu thương con bao giờ chưa? Tại sao cứ đổ hết tội lỗi lên đầu con?"

Một cái tát giáng xuống.

Yoongi im bặt, nước mắt trào ra nhanh chóng bị anh lau đi.

Lí do để anh tồn tại trong cái nhà này là gì?

Yoongi tức giận chạy ra khỏi nhà.

Tối đó, anh không về nhà, tìm đến quán rượu, uống hết chén này đến chén khác.

Điện thoại hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ của Namjoon và Hoseok, và cả cậu bạn mới, nhưng anh không còn đủ tỉnh táo để nhấc máy.

Rượu không làm vơi đi phần nào cơn nghẹn trong lòng, ngược lại càng khiến anh lún sâu vào những kí ức đau buồn, những lời chửi rủa cay nghiệt.

"Cháu gì ơi, cháu say lắm rồi đấy, đừng uống nữa, về cho cô đóng cửa nào. Tội nghiệp, bị bạn gái bỏ sao?"

Yoongi ngẩng lên nhìn bà chủ quán đang nói chuyện với mình, không hiểu sao cực kỳ tức giận, cộng thêm hơi men càng khiến anh càng lúc càng mất kiểm soát.

"CÔ IM ĐI, CÔ THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ. PHỤ NỮ CÁC CÔ LÚC NÀO CŨNG MƯU MÔ XẢO QUYỆT, LÚC NÀO CŨNG CHỈ BIẾT HẠI NGƯỜI KHÁC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CỦA MÌNH! TẠI SAO KHÔNG NGHĨ ĐẾN TƯƠNG LAI CON CHÁU CỦA MÌNH SẼ PHẢI GÁNH CHỊU MỌI TỘI LỖI ĐÓ? CÁC CÔ LÚC NÀO CŨNG CHỈ BIẾT NGHĨ CHO MÌNH MÀ THÔI!"

Yoongi quát xong, bỏ lại bà chủ quán còn đang ngơ ngác không hiểu gì, lảo đảo bước ra khỏi quán.

Đã hơn một giờ sáng, anh vẫn lang thang trên đường.

Trừ ánh đèn đường màu vàng nhạt, mọi thứ còn lại đều tăm tối, y như tâm trạng của anh hiện tại.

Tối quá, có lẽ nếu anh chết ở ngay đây, cũng chẳng có ai biết....

"Yoongi hyung!"

Giữa đêm tối, có một bàn tay vươn tới giữ lấy anh, nhưng anh gạt nó ra.

"Đừng lại gần tôi!"

"Là em đây mà, hyung. Em đã tìm anh mãi, sao anh không nghe điện thoại của mọi người? Anh uống rượu sao?"

"Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu."

Yoongi nói rồi băng qua đường.

Người đó vội vàng chạy theo, giữ lấy tay anh.

"Hyung, anh sao lại như vậy chứ? Hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra!"

"TÔI ĐÃ BẢO CẬU TRÁNH RA!"

Yoongi vung mạnh tay, đẩy cậu em ra xa, không thèm quay đầu lại nhìn.

Tiếng thắng xe gấp vang lên, và rồi, không còn bất cứ âm thanh nào nữa.

Tôi đã bảo cậu đừng có lại gần mà.

Yoongi cứ như vậy, đứng bên đường, như không nhìn thấy được cái gì nữa.

Anh đã gạt đi bàn tay cứu giúp mình giữa đêm tối, thậm chí là hủy hoại nó.

Niềm tin vốn đã rất mỏng manh trong tim anh, nay đã vỡ tan.

Và anh lại trở về bóng tối, có lẽ vì vậy nên anh không còn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa.

Vụ việc sau đó đã được bố anh bưng bít lại, anh bị đưa về nhà cấm túc không cho ra ngoài, nhưng giấy không gói được lửa, chỉ một thời gian ngắn cả trường đều biết chuyện.

Không chỉ vậy, cả tội ác của mẹ anh cũng bị đồn ra ngoài.

Bố anh rất vất vả để dọn dẹp, biến đó thành một tin đồn vớ vẩn không có căn cứ.

"Xem phiền phức mà mày đã gây ra đi! Từ giờ trở đi phải nghe theo toàn bộ sự sắp xếp của tao, nghe rõ chưa!"

Yoongi không trả lời, ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ngón tay lật đi lật lại cuốn sổ chép nhạc đã nhàu nát, rồi cuối cùng anh cũng ném cuốn sổ đi, nằm vật xuống giường.

Bầu trời vẫn thật trong xanh một cách tàn nhẫn, vậy mà không làm sao có thể gột rửa được vết bẩn hoen ố ở́ trong tim anh.

Những ngày sau đó, không khác gì địa ngục.

Mọi người trong trường vẫn không dám tới gần anh, thế nhưng, ánh mắt dành cho anh, chỉ toàn là khiếp sợ.

"Này, đừng lại gần, cẩn thận đắc tội với anh ta, anh ta giết cậu."

"Không ngờ anh ta lại là người độc ác như vậy, vậy mà bấy lâu nay chúng ta không biết gì hết."

"Con của ác quỷ, rồi cũng lại trở thành ác quỷ mà thôi."

.....

"Yoongi hyung, đó không phải lỗi của anh. Bọn họ không hiểu."

"Đừng nói nữa."

Yoongi thẫn thờ nhìn xuống phím đàn, không quay đầu lại.

"Anh muốn ở một mình."

Đợi hai người kia rời đi, Yoongi gục đầu xuống phím đàn, một loạt âm thanh trầm thấp vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng, nhưng anh cái gì cũng đều không nghe thấy nữa.

"Hyung, cười một cái đi."

Một giọt nước mắt rốt cuộc không nhịn được lăn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro