Chap 1 - Quá khứ của ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta gọi Min Yoongi 17 tuổi là đứa con của ác quỷ.

Ngày mới vào trường, Yoongi là học sinh đứng đầu, xinh đẹp, tài giỏi, lại là con trai của hiệu trưởng, vốn rất được mọi người ngưỡng mộ.

Thế nhưng, ít ai biết được, Min Yoongi chưa bao giờ vui vẻ vì những gì mình có.

Mẹ anh là vợ thứ hai của bố, nhờ dùng thủ đoạn hại chết vợ trước của ông mà leo được lên ghế phu nhân chủ tịch, vốn bị chị gái con vợ trước của bố anh rất căm ghét.

Anh vừa chào đời, mẹ anh đã chết vì mất quá nhiều máu.

Cũng có lẽ là để trả giá cho tội ác của mình.

Thế nhưng, có lẽ trả như vậy cũng vẫn chưa đủ, nên mẹ anh chết rồi, đến lượt anh phải trả.

Hồi nhỏ, ngày ngày người chị gái đều nói với anh những lời cay độc, những lời nói thật tàn nhẫn đối với một đứa trẻ.

"Vừa chào đời đã khắc chết mẹ!"

"Đừng có bước vào đây, thằng ám quẻ!"

"Chính vì bà ta nên mẹ tao mới chết, bà ta chết đúng là xứng đáng. Mày cũng không chết ngay lúc đấy đi, mẹ con mày rồi cũng cùng một giuộc với nhau thôi!"

Xét về một góc độ nào đó, anh thật sự là đứa con của "ác quỷ".

Yoongi từ nhỏ rất vụng về, hay làm đổ vỡ nhiều thứ. Thậm chí, một lần anh còn làm rơi vỡ lọ hoa, mảnh sành rơi tung tóe, chị cả không may giẫm vào, mất máu phải vào viện.

Càng ngày anh càng bị ghét bỏ.

Bố anh từ khi biết tội ác của mẹ anh, dần trở nên lạnh nhạt với anh, thế nhưng nhà chỉ có một đứa con trai, không cách nào khác phải để anh thừa kế công ty, dù sao anh cũng là người rất thông minh.

Yoongi luôn tỏ ra lạnh lùng, chính là để che giấu bộ mặt đau thương của mình.

Vì thế ở trên trường anh có rất ít bạn, mọi người đều ngưỡng mộ anh nhưng không ai dám làm quen với anh, chỉ có hai người bạn chơi cùng anh từ bé.

Và ba người bọn anh, ai cũng có nỗi khổ riêng.

Có thể nói, anh chính là vì hai con người này mới tồn tại...

Anh hay cùng Namjoon, Hoseok tụ tập nhau ở căn cứ bí mật, chính là khu phòng học nhạc cũ đã bỏ hoang, thế nhưng trong phòng còn một cây piano cũ còn dùng được.

Và ngay cả khi không gặp bạn, Yoongi vẫn thường trốn đến đó để chơi đàn.

Thật ra, âm nhạc cũng là lẽ sống của anh, thậm chí anh đã từng có ước mơ được trở thành nghệ sĩ piano, nhưng bố anh không cho phép.

Chỉ khi ngồi ở đó, chơi trên những phím đàn đã ngả màu, anh mới có thể là chính mình, mới có thể bộc lộ hết cảm xúc của mình thông qua từng nốt nhạc trầm bổng.

Và những tưởng Yoongi cứ như vậy, trải qua những năm tháng thanh xuân...

Mọi chuyện xảy ra khi một ngày nọ, Yoongi có thêm một người bạn mới cùng trường.

Anh va phải người ta khi cậu bạn đó đi làm thêm, trên người vẫn mặc đồng phục của trường.

Cậu ta ngay lập tức nhận ra hội trưởng hội học sinh trong huyền thoại, xin lỗi anh rối rít.

Rồi bằng cách nào đó, hai người đã ngồi xuống cùng nói chuyện.

Cậu ta là con của một gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ mang bệnh nên phải đi làm thêm kiếm tiền nuôi gia đình. Ngạc nhiên hơn nữa là cậu ấy kém anh một tuổi, vào được trường nhờ học bổng.

Cậu nói đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu, ngỏ ý muốn kết bạn.

Nhưng Yoongi từ chối.

"Xin lỗi, tôi chỉ tiện nghe chuyện của cậu thôi, tốt nhất là cậu đừng nên dây dưa vào tôi làm gì, rồi sẽ rước họa vào thân đấy. Tôi không tốt đẹp như cậu tưởng đâu."

"Tại sao ạ? Mọi người đều bảo anh rất tốt mà. "

Yoongi chỉ cười nhạt.

Mấy ngày sau đó, hai người thường xuyên tình cờ gặp lại nhau ở thư viện.

Rồi dần dần, cứ thấy anh là cậu ta lại bám lấy anh nói chuyện.

Cậu là người nói nhiều, hay kể cho Yoongi nghe về chuyện đời, những chuyện mà anh không bao giờ có cơ hội tiếp xúc.

Anh dần bị cậu ấy lôi cuốn.

"Ừm, gần đây có một đứa hay bám lấy anh, nói chuyện với nó cũng rất vui. Anh có nên đồng ý làm bạn với nó không nhỉ?"

"Aaa đó là lý do mà gần đây anh bỏ bê anh em có phải không?? Đồ mê trai bỏ bạn." Hoseok ra vẻ giận dỗi nhìn anh.

"Anh mày đang nói nghiêm túc." Yoongi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thằng em mất nết.

"Anh sợ mình sẽ làm tổn thương cậu ta, hơn nữa nếu biết được quá khứ của anh, liệu cậu ấy có còn thích anh nữa không."

"Hyung, nếu chỉ vì quá khứ của anh mà cậu ta không thích anh nữa, vậy thì cậu ta cũng chẳng thật sự thích anh đâu. Nhưng nói gì thì nói, cậu này cũng thật bản lĩnh, dám trực tiếp kết thân với anh, trong khi cả trường không có một ai dám lại gần anh."

"Yah Kim Namjoon! Mày đang khuyên anh hay là đang chọc giận anh vậy?" Yoongi tiếp tục bất lực với một đứa em mất nết khác.

"Bình tĩnh nào đại ca, đó là sự thật mà! Nếu người ta bất chấp như vậy mà bám anh, anh phải biết trân trọng người ta chứ, cứ thử làm bạn với cậu ấy đi."

"Chỉ cần đừng có bỏ rơi tụi này là được. Ah, đau lòng quá đi, đại ca đã có chân trời mới rồi." Hoseok giả bộ đưa tay lên chùi nước mắt.

Yoongi tiếp tục dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng em.

Sau đó, anh và cậu trai đó thân thiết hơn, Yoongi cũng hay đến chỗ làm thêm của cậu ấy chơi.

Cho đến một ngày.

"Yoongi, con vừa đi đâu về?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro