Chap 46 - Đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười của người kia cứ như vậy đã ở trước mặt, ấm áp rực rỡ, hơn nữa đôi môi đó còn vừa mới ở ngay đây, thật có chút cảm giác không thực.

Phải rồi, không thực một chút nào khi mà tất cả những gì về em trước đó đều chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt, vậy mà giờ đã chuyển thành nụ hôn ngọt ngào mãnh liệt trong đêm, gây nghiện như một thứ chất cấm.

Yoongi dần lấy lại sức, mở miệng định nói, lại cảm nhận thấy hơi rượu nhàn nhạt trong khoang miệng, chắc chắn là của thằng nhóc kia lưu lại, vành tai bỗng chốc đỏ bừng.

"Jung... Jungkook-ssi, tôi cần một lời giải thích-"

Người lớn hơn khựng lại.

Jungkook gục đầu xuống hõm vai anh, hai tay bao chặt lấy không một kẽ hở, vì chênh lệch chiều cao mà gần như nâng cả người anh lên. Và thay cho câu trả lời - giống như cách mà cậu vẫn luôn gọi anh, từ tám năm trước.

"Yoongi ah..."

"Yoongi ah."

"Yoongi ah, em nhớ anh."

"Yoongi ah, xuống nước đi anh."

"Yoongi ah, em muốn ngủ với anh."

"Yoongi ah, dạy em bài hát đó nhé."

"Yoongi ah... em nhớ ra... Euphoria... của chúng ta rồi..."

Yoongi mở lớn mắt, kí ức như thủy triều từng đợt ào ào dạt tới, cuối cùng cũng tràn qua khóe mắt, cuốn trôi tất cả những ánh mắt lạnh lùng đó.

Em ấy, không hề quên anh?

"Jungkook-"

"Yoongi... Yoongi ah..." Âm mũi của người kia vang lên run rẩy, cả cơ thể dựa vào anh như muốn khảm chính mình vào người nọ.

"Jung-Jungkook..." Yoongi hốt hoảng, hơi thở của người kia nóng rực phả vào gáy khiến anh không tự chủ phát ra âm thanh ngọt ngào.

Và gần như ngay lập tức, người nhỏ hơn nhấc bổng anh lên, xoay người hướng thẳng vào trong phòng.

Yoongi chỉ kịp cảm thấy trời đất quay cuồng một cái, hai giây sau, cả cơ thể đã bị người kia ghim chặt trên giường, một giây sau, liền bị cuốn vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và cả cơn nóng này nữa, dội tới nhanh đến không kịp thở.

"Jung- Jungkook... buông ra... em say rồi..." Cảm nhận em vùi xuống cần cổ mình, sau đó là cảm giác ướt át ấm nóng, Yoongi hoảng sợ đưa tay lên vai em muốn đẩy ra.

Chỉ là sau đó, người lớn hơn liền nhận ra, cảm giác ướt át kia, lan cả xuống gối, mà người phía trên cũng không làm gì thêm nữa, cả cơ thể to lớn run lên.

Yoongi nhẹ nhàng ôm em lên, để trông thấy một khuôn mặt tèm nhem nước mắt, và điều đó khiến cho trái tim anh hẫng đi một nhịp.

"Jungkook..."

Jungkook của anh.

Thì ra, chúng ta đều là những kẻ ngốc.

Đưa hai tay lên lau đi bầu má ướt đẫm của em, lại thấy Jungkook cúi xuống, áp vào trán anh, hít thật sâu mùi hương đặc trưng của anh, rồi bật cười nỉ non.

"Yoongi... Yoongi của em... Em nhớ anh lắm..."

Người lớn hơn mỉm cười, một giọt nước nóng hổi rơi xuống bên tai anh, không rõ là nước mắt của ai. Yoongi vươn hai tay lên, ôm lấy bờ vai rộng lớn của em nhẹ nhàng vỗ về.

"Anh ở đây..."

Jungkook lại cúi xuống, nhẹ nhàng hôn anh, nhẹ nhàng tách ra, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên một lần nữa.

Và Yoongi không còn né tránh nữa, từ từ vòng tay qua cổ em, chủ động hôn lên, đắm chìm trong cơn nghiện ngập này.

.......

Seokjin liếc nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Tiếng gõ cửa vang lên, anh thưa một tiếng, rồi khẽ nhìn lên.

"Chào sếp, bọn em về đây!" Cửa vừa bật mở, giọng oanh vàng của Hoseok vang lên, theo sau đó là Jimin.

"Ừ, anh cũng chuẩn bị về. Mà này, nhớ kèo Busan ngày mai đấy nhé. Yoongi đang ghi hình ở đó rồi."

"Vâng vâng, bọn em nhớ rồi mà. Nhưng mà hyung, anh ấy gặp Jungkookie chưa? Muốn nhìn khuôn mặt của Yoongie lúc trông thấy ẻm ghê." Hoseok phấn khích.

"Nhưng mà, nhỡ Yoongi hyung vẫn còn giận Jungkookie thì sao?" Jimin hỏi.

Seokjin trông thấy hai đứa em đều quay sang nhìn mình, cuối cùng nói ra.

"Yên tâm đi, anh mày đã sắp xếp ổn thỏa rồi, còn lại chỉ có thể trông chờ vào Jungkookie thôi."

"Rồi ổng mà trông thấy đám fangirl của em ấy là thôi xong luôn." Jimin buông một câu.

"Và sau khi kế hoạch này bại lộ, Yoongi hyung sẽ đi cắt cổ từng đứa một." Hoseok sợ hãi ôm cổ nói.

"Yah hai cái đứa kia!"

.......

Taehyung khẽ trở mình cựa quậy, nhìn bên cạnh mình trống không, liền ló đầu ra khỏi chăn, trông thấy đèn bàn nơi người kia đang ngồi vẫn còn sáng trưng, khẽ nhíu mày.

"Namjoonie?"

Namjoon giật mình ngẩng lên từ đống tài liệu, thấy em đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào, vừa cất giọng khàn khàn ngái ngủ.

"Em chưa ngủ sao? Anh làm em thức à?"

Người nhỏ hơn đưa tay dụi mắt không thành, sau đó choàng tay ôm vai anh, nhẹ nhàng đặt cằm lên, hai mắt vẫn nhắm tịt.

"Phải. Em nói rồi mà, không có anh, thế nào em cũng bị thức giấc. Mà, ngày mai, chúng ta còn có hẹn với mọi người, anh quên rồi sao?"

"Phải rồi, anh xin lỗi." Namjoon nhanh chóng đưa tay tắt đèn đi. "Nào, vậy chúng ta đi ngủ." Sau đó ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em về giường.

"Yoongi hyung..." Cả hai vừa nằm yên vị trên giường, Taehyung liền cất tiếng lí nhí.

"Hả?"

"Tội anh ấy ghê... Jungkookie cực kì đẹp trai..." Người nhỏ hơn dụi dụi vào gối, khóe miệng nhếch lên.

Cái gì, bắt anh đi ngủ cùng, sau đó lại nằm khen đứa khác đẹp trai?

Namjoon thở dài nhìn xuống, người kia đã bắt đầu rúc sâu vào ngực anh, thở đều đều.

Khẽ vỗ vào eo người thương một cái, rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên, che phủ cả hai.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro