Chap 47 - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thở dài.

Không phải mơ.

Khoảnh khắc vừa mở mắt ra, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là chạy, tốt nhất là đến một nơi nào đó nằm ngoài phạm vi sự sống, biến thành hòn đá vô lo vô nghĩ.

Nhưng đã có một cánh tay giữ eo anh lại, giam chặt anh trong mùi hương quen thuộc của riêng em.

Khó khăn lắm mới có thể dịch về phía sau một chút, bớt đi cái cảm giác da thịt trần trụi tiếp xúc, nhưng cơn đau nhức trên eo lại càng rõ ràng hơn, nhắc nhở anh về chuyện đã xảy ra tối qua.

Cứ như vậy, dễ dàng trao bản thân mình cho một người say.

Hối hận?

Thậm chí anh còn không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì.

Chậm rãi đưa mắt nhìn theo vầng trán dẫn xuống sống mũi cao, bờ môi mỏng, khuôn mặt mà anh vẫn ngày đêm mong nhớ.

Nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này.

Jungkook vẫn như vậy, có chăng cũng chỉ là thêm những đường nét nam tính hơn, không còn là một cậu nhóc.

Nhưng em liệu có còn là Jungkook của anh?

Người say hôm qua có thể nào chỉ là một chút kí ức còn sót lại của Jungkook, của Jungkook mà anh biết?

Nhưng mà, nếu không còn nhớ đến anh, làm thế nào mà em ấy có thể tìm đến được đây?

Phải rồi, làm thế nào mà em có thể thuận lợi tìm đến đây, mà không bị ai ngăn cản?

Khả năng chỉ có một, là Seokjin hyung đã giúp em ấy, và điều đó cũng có nghĩa là Jungkook vẫn còn nhớ anh.

Nhưng mà, nếu mọi chuyện không phải như vậy, nếu như tất cả chỉ là một lỗ hổng nào đó...

Nếu như vậy, lát nữa khi em tỉnh dậy phải đối mặt với nhau thế nào đây?

Chạy trốn hay là không?

Anh có nên mạo hiểm một lần hay không?

Điện thoại, phải rồi, chỉ cần kiểm tra một chút...

Yoongi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ xem lén điện thoại của ai đó, bởi vì anh không hề quan tâm, và cũng chưa từng quan tâm cách nhìn của người khác về mình.

Nhưng Jungkook thì khác, và hơn nữa là trong hoàn cảnh gấp rút này.

Yoongi cố gắng ngóc đầu dậy thật nhẹ nhàng, đưa mắt tìm kiếm trong đống quần áo vương vãi dưới đất, cho đến khi nhìn thấy một phần cứng nổi lên ở túi quần âu đen không phải của anh.

Nhẹ nhàng xoay người để bước xuống giường, nhưng vừa mới chống tay lên đã ngay lập tức ngã xuống mặt nệm, bởi cơn đau nhức dội đến mãnh liệt từ phía dưới.

"Jeon Jungkook, cái tên khốn kiếp... Aww Jeon Jungkook..."

Yoongi nhăn nhó nằm lại giường, nhìn đến kẻ thủ phạm vẫn đang thoải mái say giấc nồng, thật chỉ muốn đá cho vài cái.

Tuyệt vời, giờ thì chỉ có thể nằm im chờ chết.

Trời quả nhiên không phụ lòng người, ngay sau đó, cái người đang ngủ ngoan kia bỗng nhiên cựa quậy mấy cái.

Yoongi hốt hoảng, nhất thời không nghĩ được gì, liền vội vàng nhắm mắt giả chết, cố gắng ổn định nhịp thở của mình.

Giờ phút này ngay cả bản thân mình là ai anh cũng chẳng còn nhớ nữa.

Chỉ cần là Jungkook, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Vậy còn em thì sao?

Jungkook mỉm cười, nhìn ngón tay trắng nõn của người kia run rẩy một cách lộ liễu, thật chỉ khiến người ta muốn bắt nạt mãi thôi.

Nghĩ là làm. Cậu trai nhanh chóng lấy lại khuôn mặt nghiêm chỉnh, cứ như vậy lật chăn ngồi dậy, bước xuống giường mặc lại quần áo, mọi động tác đều vô cùng bình tĩnh.

Cảm thấy hơi ấm bên cạnh rời đi, người lớn hơn hé mắt ra, giật mình trông thấy người kia từ lúc nào đã mặc xong quần áo, ngồi quay lưng lại với anh trên mép giường.

Yoongi nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn ấy, bỗng cảm thấy không thể nào nắm bắt, khiến cho anh không thể mở bất cứ lời nào.

Rốt cuộc em đang nghĩ gì?

Anh có thể nào, ngay cả cơ hội làm bạn với em cũng không có hay không?

Yoongi vẫn nằm im như tượng nhưng trong lòng đã như lửa đốt, lần đầu tiên trong đời anh nghĩ rằng mình phải làm gì đó, phải hành động.

Chỉ bởi vì người đó là Jungkook.

Bởi vì em là tất cả lần đầu của anh, là động lực của anh, là hạnh phúc anh không thể nào để vuột mất trong đời.

Là bây giờ hoặc không bao giờ!

"Jung- Jungkook ah!"

Người nhỏ hơn dường như khẽ giật mình một cái, sau đó quay lại nhìn về phía anh nở nụ cười dịu dàng, rồi khẽ dịch lại gần, đưa tay vén nhẹ tóc anh.

"Anh dậy rồi sao?"

Yoongi ngây người, cái vén tóc này, và cả nụ cười kia nữa, thật xa lạ, nghiêng đầu tránh đi động chạm của người kia.

Rốt cuộc vẫn không phải là Jungkook của anh.

Jungkook khẽ nuốt nước bọt, vụng về rút tay về, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào góc chăn của người kia.

"Yoongi hyung, em... thật xin lỗi. Hôm qua là em say, không làm chủ được bản thân. Em... Em sẽ chịu trách nhiệm."

Người lớn hơn nhẹ nhàng quay mặt sang, phóng ánh mắt sắc như dao tới.

"Tôi không phải phụ nữ. Cậu về đi."

Nói xong lời này, bàn tay giấu trong chăn sớm đã nắm chặt run rẩy.

Jungkook cắn môi, nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của anh, đầu lưỡi cứng ngắc không thể cử động.

Biết chắc rằng anh sẽ nói như vậy, nhưng khi thật sự nghe được tim vẫn không khỏi run lên vài nhịp.

Cậu cũng biết mình đang làm một việc rất mạo hiểm, nhưng đã chót đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

Cũng muốn xem xem anh sẽ làm gì, sẽ giữ cậu lại hay là càng thêm xa cách.

"Em... Em biết là anh không muốn nhìn thấy em. Em sẽ đi ngay."

Dường như càng muốn nhân lên khoảng cách, Jungkook nhẹ nhàng đứng lên, bước chân hướng ra cửa, giống như chuẩn bị rời đi.

"Cậu..." Nói đi là liền đi luôn hay sao?

"Vâng, hyung?" Jungkook khựng lại, trong mắt len lén lóe lên một tia vui mừng.

Chỉ thấy Yoongi quên cả cơn đau chống tay ngồi dậy, nhưng mặt không ngẩng lên.

"Tôi nói đi là cậu sẽ đi sao?"

"Hyung-"

Jungkook mở lớn hai mắt.

Người kia không nhịn được ngẩng đầu lên, khuôn mặt từ lúc nào đã ướt đẫm, đôi môi bị cắn chặt đầy uất ức.

"Vậy thì cậu đi đi! Cút cho khuất mắt tôi!"

Đưa tay lên lau đi khóe mắt, nhìn lại một lần nữa, người đối diện vẫn không nhúc nhích.

"Không đi sao?"

Yoongi bắt đầu cầm lấy gối ném về phía Jungkook, sau đó là tất cả những gì có thể trong tầm với của mình, lại không nhịn được gào thật lớn, bao nhiêu uất ức tủi hờn trong tám năm qua trào ra hết một lượt.

"Đi đi! Tôi bảo cậu đi ngay! Cậu lấy tư cách gì mà chịu trách nhiệm? Bao năm qua tôi đã chờ đợi tìm kiếm cậu khổ sở như thế nào, rốt cuộc kết quả lại như thế này, còn có ý nghĩa gì? Trách nhiệm gì đó tôi không cần! CÚT!!"

Giữa làn nước mắt, bỗng trông thấy bóng người lao tới, sau đó, cả thế giới như bao trọn lấy anh.

Yoongi giật mình cứng đờ, hai mắt mở lớn ngạc nhiên. Jungkook tại sao lại ôm anh?

Chỉ thấy người kia khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng buông anh ra, lau đi hai bầu má đẫm lệ.

"Yoongi..."

Yoongi hoang mang nhìn vào hai mắt to tròn của em, chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Jung... kook?"

'Yoongi'. Em ấy gọi anh là 'Yoongi'!

"Jungkook, là em? Không... Không phải là..."

"Em xin lỗi, Yoongi. Em chưa bao giờ quên anh. Chỉ là... em muốn thử xem phản ứng của anh như thế nào thôi, em-"

Lần này đến lượt Jungkook ngạc nhiên, vì cái ôm chặt bất ngờ của người kia.

Yoongi vội vã lắc đầu ngăn đi câu chữ của người nhỏ hơn, khuôn mặt lại vùi sát hơn vào vai em, cuối cùng nức nở thành tiếng.

"Anh yêu em."

Jungkook nhẹ nhàng tách anh ra, ghé sát xuống khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng.

"Nói lại một lần nữa, có được không?"

Yoongi cắn môi, vòng tay ra sau gáy người kia kéo xuống một nụ hôn, thay cho câu trả lời.

Jungkook mỉm cười, thuận thế đẩy anh xuống nệm, ấn sâu thêm nụ hôn.

Hai người cùng ăn ý tách ra, trán kề trán, cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc.

Cuối cùng cũng trở về rồi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro