Chap 45 - Khí tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai vẫn còn một buổi chụp hình nữa, cho nên hiện giờ Yoongi đang ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Xung quanh đều có người bảo hộ, đi cùng anh chỉ có quản lý và hai staff.

Chuông cửa vẫn đang vang lên liên tục, Yoongi đành thưa một tiếng, sau đó lười biếng chui ra khỏi chăn.

Đứng trước cánh cửa, đột nhiên cảm thấy có một loại khí tức kì lạ không thể nói rõ, khiến cho anh bỗng chần chừ suy nghĩ, mở hay không mở.

Ngày trước, khi mà anh còn chưa có được điều kiện như bây giờ, ở khách sạn luôn bị sasaeng fan quấy rầy, mỗi lần mở cửa đều cảm thấy có một khí tức bất an bao trùm.

Đã lâu rồi mới lại cảm thấy thế này, thật kì lạ.

Không đâu, chỗ này an ninh rất tốt, hơn nữa đây là lịch trình kín, có thể có fan nào biết chứ.

Cuối cùng, vẫn quyết định mở cửa.

Thở phào một hơi.

"Sejin hyung?"

Là anh quản lý.

"Nhóc ăn gì chưa, anh mua đồ ăn cho em này."

Yoongi sững người, nhớ lại lúc nãy mọi người có mời đi ăn, cả Jungkook cũng đi, anh liền lấy cớ muốn đi ngủ để trốn về phòng.

Mọi người đều biết nghệ sĩ Agust D nổi tiếng là người làm việc rất tận lực, cho nên ai cũng đã quen với việc lúc nào anh cũng trong trạng thái mệt mỏi lờ đờ, bởi vậy không nghĩ gì nhiều, đợi anh ngủ dậy thì mang đồ ăn tới cho anh.

"Dạ, cảm ơn anh." Yoongi gật đầu rồi cầm lấy túi đồ, Sejin hyung không mang tới, suýt nữa anh cũng quên mất mình còn chưa ăn.

Anh quản lý nhìn cậu em idol của mình, rồi bỗng phì cười.

"Coi kìa, lại nhăn nhó rồi, anh làm nhóc thức phải không? Nhưng mà ăn cũng quan trọng, em phải ăn nhiều vào, không được để thừa đấy."

"Dạ, không ph- à, không, em sẽ ăn ạ, vâng." 

Kì thực Yoongi không phải là bị đánh thức. Chỉ là, đứng ở cửa, ngay cả khi anh quản lý đang ở ngay trước mặt, cái khí tức bất an kia vẫn càng lúc càng lớn hơn.

Chẳng lẽ, thật sự có người lạ ở gần đây, lọt qua được hàng rào bảo vệ ở ngoài kia? Và nhắm đến anh?

Trong đầu Yoongi liền nghĩ tới một khả năng, nhưng sau đó nhanh chóng xua đi.

Không thể nào là thằng nhóc khốn kiếp đó.

Thấy cậu em đột nhiên lắc lắc đầu, hàng lông mày lại càng nhăn nhó hơn trước, Sejin có chút lo lắng.

"Yoongi ah, có phải vẫn còn mệt không? Thôi, anh không làm phiền em nữa, mau đi nghỉ đi."

Người nhỏ hơn sực tỉnh nhìn anh quản lý vỗ vỗ vào vai mình mấy cái rồi rời đi, rồi hai mắt lại mở to ngơ ngác.

Đúng vậy, chắc là do bản thân mệt mỏi quá rồi, cho nên mới gặp ảo giác. Đúng vậy.

Yoongi thở dài, xách túi đồ vào trong phòng, lấy ra chìa khóa phòng ở trong túi thức ăn.

Sau đó, giật mình nhận ra.

Chìa khóa của mình, tại sao lại để trong túi này?

Cầm lên cẩn thận nhìn, quả nhiên là chìa khóa của anh quản lý, khi nãy có lẽ vội quá nên để quên trong này.

"Aiss cái anh này..." 

.......

Yoongi từ từ lết về phòng mình, cảm thấy ngày hôm nay vận động cũng quá nhiều rồi.

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, thấy trước mặt là một mảng tối đen, bỗng nhiên giật mình.

Khi nãy lúc ra ngoài đèn phòng vẫn chưa tắt... làm thế nào...

Không lẽ anh chưa khóa cửa phòng?

Có người đã vào phòng anh!

Yoongi hốt hoảng, quên cả chìa khóa phòng của mình rõ ràng đang cầm trên tay, bước chân vội lùi nhanh ra ngoài.

Ngay lúc anh vừa quay đầu lại, từ trong bóng tối có một cánh tay vươn ra, tóm lấy cổ tay trắng nhỏ, kéo mạnh vào trong.

Yoongi chưa kịp kêu lớn, cả cơ thể bị kéo mạnh bạo, càng thêm run rẩy khi trông thấy cánh cửa bị đóng sầm lại, giờ thì bóng tối hoàn toàn bao phủ.

Tấm lưng gầy bị dập mạnh vào cánh cửa, Yoongi bị đau kêu lên một tiếng, một ý nghĩ nhanh chóng xẹt qua, anh không phải cứ như vậy mà bị thịt đấy chứ?

Sau đó, không thấy động tĩnh gì nữa, chỉ là đôi tay kia vẫn giữ chặt lấy hai bên vai anh.

Yoongi dần lấy lại hơi thở, đôi mắt cũng dần dần thích nghi với bóng tối, một chút ánh sáng mờ của bầu trời đêm chiếu qua cửa sổ, giúp anh nhìn rõ người trước mặt hơn một chút.

Hai mắt giật mình mở lớn, và rồi khuôn mặt kia cũng mau chóng tiến tới, mạnh mẽ phủ lên môi anh.

"Jung- Ưm..." Chìa khóa tên tay Yoongi rơi xuống, được người kia nhanh tay bắt lấy, nụ hôn bên trên vẫn tiếp tục ấn sâu hơn, ghim chặt người lớn hơn lên cánh cửa.

Cảm nhận đầu lưỡi của người kia chạm vào lòng môi mình, sau đó nhẹ nhàng cạy mở, Yoongi không thể nghĩ được gì, để mặc cho em ấy nâng khuôn mặt mình lên, hút lấy càng sâu hơi thở trong khoang miệng.

Thật ngọt, nhưng cũng thật khó chịu, lồng ngực đập nhanh đến mức khó thở.

"Jung... thả... Ưm... khó chịu..."

Bên tai vang lên tiếng cười thật khẽ, sau đó người phía trên rốt cuộc cũng thả anh ra, vươn tay bật đèn lên.

Yoongi thở hổn hển, dựa cả cơ thể vào cánh cửa phía sau, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của em ấy, sau tám năm xa cách.

"Jung... Jung kook?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro