Chap 44 - Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, em là Yoongi, mong mọi người giúp đỡ ạ."

Yoongi vừa bước vào trong studio cùng với anh quản lý, vừa cúi gập người chào hỏi.

Rất nhanh một staff chạy đến, nhưng trên khuôn mặt lại có chút bối rối.

"Mọi người có thể đợi thêm một lát không ạ, nhiếp ảnh gia của chúng tôi vẫn chưa đến."

Yoongi khẽ mỉm cười.

"Dạ được ạ."

Staff lại nhanh chóng cảm ơn, sau đó dẫn Yoongi vào trong phim trường. Một vài staff khác tranh thủ dặm lại trang điểm, chỉnh lại kiểu tóc cho anh.

"Chào mọi người ạ. Em xin lỗi vì đến trễ."

...

Vào khoảnh khắc Yoongi quay đầu lại, anh lập tức hiểu ra, lịch trình lần này Seokjin chuẩn bị cho anh có nghĩa gì.

Bởi vì đáp án đã ở ngay trước mắt.

"Em đến đúng lúc lắm, làm anh lo muốn chết." Staff ban nãy chạy tới, cầm đỡ túi đồ trên tay người vừa đến. "Mau ra chào hỏi bọn họ đi, rồi bắt đầu buổi chụp hình thôi."

Cậu trai mỉm cười gật đầu, vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán, xoay người hướng thẳng đến chỗ Yoongi.

Mọi sự chú ý nhanh chóng đổ dồn vào cậu trai mặc chiếc áo phông trắng dài tay kết hợp với quần âu màu đen, gương mặt cùng dáng người quá mức hoàn hảo khiến cho ai nấy đều hít một ngụm khí, quên mất cả vị nghệ sĩ nổi tiếng kia mới là người đang cần được chú ý.

Ngay cả Yoongi cũng không khỏi choáng váng, si ngốc nhìn em ấy, mặc cho người người nhìn vào.

Tám năm khiến cho một người thay đổi đến vậy sao?

Ngay cả chân cũng đã hồi phục.

Em, liệu có nhận ra anh không?

"Xin chào ạ, em là Jungkook, là người phụ trách concept photo lần này. Hân hạnh được gặp anh, anh Yoongi."

Jungkook cúi người xuống, lễ phép chìa tay về phía người lớn tuổi hơn.

Ngực Yoongi chưa bao giờ rộn ràng như vậy trong suốt tám năm qua, đến mức đầu lưỡi cứng ngắc không thể cử động.

Đã lâu vậy rồi mà vẫn còn cảm giác như ngày đầu gặp nhau.

"Anh Yoongi?"

Yoongi bừng tỉnh, ngước lên nhìn người nhỏ hơn, giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu, bàn tay run rẩy vô thức đưa ra.

Chết tiệt, anh đã thất thố đến mức như này, vậy mà ánh mắt của em ấy, cái gì cũng chưa từng lay chuyển, không một chút gợn sóng nào.

Lại để người kia phải chủ động bắt lấy, hơi ấm quen thuộc khiến cho cả người Yoongi như bị điện giật qua, càng lúc càng run.

Không được, đến em ấy còn chuyên nghiệp như vậy, anh đã là nghệ sĩ showbiz bao nhiêu năm, loại người nào chưa từng gặp qua, vậy mà đứng trước mặt người đã quen thân từ lâu lại cảm thấy khổ sở đến nhường này.

"Xin chào, t-tôi là Yoongi, mong cậu giúp đỡ."

Nói xong câu chào hỏi xã giao, tự muốn cắn lưỡi.

Người đối diện chỉ đơn giản mỉm cười gật đầu, sau đó đột nhiên cất tiếng.

"Hình như anh không khỏe ạ? Tay cũng đổ nhiều mồ hôi lắm này."

Yoongi giật mình rụt tay lại, rồi nhận ra bản thân hình như có chút bất lịch sự, cả người lại bắt đầu đơ như tượng gỗ.

"Yoongi-ssi, tay em đổ mồ hôi à, có cần chị-"

"Dạ không, không cần đâu ạ!" Yoongi lần đầu tiên cuống quít trong đời, vội xua tay với chị staff vừa bước tới, không để ý ánh mắt của người kia chưa từng rời khỏi mình, khóe môi cong lên dịu dàng ra sao.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu nào!" Jungkook nhanh chóng thu lại ánh mắt, bước vào vị trí của mình.

Yoongi không kịp nói thêm lời nào, mà dù cho có kéo dài hơn cuộc nói chuyện, đầu lưỡi vô dụng này chắc chắn cũng sẽ cứng ngắc lại.

Chà, em ấy không còn là Jungkook bé bỏng của anh nữa rồi.

Vậy mà anh vẫn cứ yêu em, và càng yêu em hơn nữa.

.......

Chưa bao giờ Yoongi cảm thấy buổi chụp hình dài đến vậy, tất nhiên không phải là vì hôm nay làm việc kém năng suất hơn mọi ngày.

Nghĩ đến phía sau ống kính kia chính là đôi mắt to tròn của em ấy đang chăm chú nhìn vào, Yoongi liền thấy cả người đều không được tự nhiên.

Lại nhìn đến người kia không một chút xao động, đôi mắt trong veo càng trở nên sắc bén hơn, khiến cho mấy đồng nghiệp nữ đứng ngồi không yên, bàn luận xì xào bên tai Yoongi.

Thành công khiến cho sợi dây kiên nhẫn bên trong người lớn hơn đứt phựt một cái.

Cái gì mà giả vờ mất trí nhớ, cái gì mà nghĩ cho anh chứ, dối trá! Kim Seokjin là đồ dối trá!

Anh và cậu ta căn bản đã chia tay rồi, đúng vậy, cho nên việc gì cậu ta phải tỏ ra quan tâm đến anh cơ chứ? Cậu ta, cái người đã mất trí nhớ ấy có khi còn chẳng nhận ra anh, chẳng nhận ra cái kẻ-phiền-phức-muốn-đeo-bám-
mình-vì-lòng-thương-hại này.

Đúng vậy, giờ thì anh hiểu ra rồi.

Yoongi cứ như vậy đưa hai mắt chĩa tới như muốn xuyên thủng camera, vừa hay lại hợp với concept, người khác nhìn vào chỉ thấy chuyên nghiệp, không hổ danh là nghệ sĩ sáu năm trong nghề, thần thái tuyệt vời.

Chỉ có con thỏ nào đó trộm cười, trái tim trong lồng ngực càng đập như điên dại.

Loài mèo khi xù lông lên thật là đáng sợ.

.......

'"Thế nào anh bạn, thỏa ước nguyện rồi chứ?"'

Yoongi khẽ cười khẩy, nếu ánh mắt của anh có thể giết người, giờ này gương nhà tắm có thể đã thủng rồi.

"Chứ không phải là anh thỏa ước nguyện rồi sao?"

'"Sao thế, không vui à? Không phải gặp được người hằng đêm mong nhớ rồi sao?"'

Đầu dây bên kia cười hớ hớ mấy cái, nghe chừng vui lắm.

"Cậu ta, em.không.quen. Anh đi mà nhận."

Yoongi hờn dỗi cúp máy, sau đó thở hắt một cái.

Dẹp hết, đi ngủ.

Chỉ là vừa chui vào chăn, bỗng có tiếng chuông cửa kêu lên.

-------



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro