Chap 43 - So far away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'"Nhóc, ngày mai chúng ta có lịch trình ở Busan, nghỉ ngơi sớm đi, đừng có để anh trông thấy hai hốc mắt sưng vù của em như lần trước đấy."'

"Vâng vâng, em biết rồi ạ. Vâng........"

Vứt điện thoại sang một bên, vuốt lại mái tóc vàng đã hơi nhạt màu, sau đó viết lại giai điệu vừa mới nghĩ ra trên màn hình, cho chạy lại một lần nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Mẹ vào nhé."

Người phụ nữ nhẹ nhàng bước vào căn phòng bừa bộn giấy rác, dù vậy, vẫn tràn ngập hương gió biển nhè nhẹ.

Nhìn cậu con trai vẫn lạch cạch bấm chuột không ngừng nghỉ, bà mỉm cười, đặt cốc nước lên bàn.

"Yoongi, nghỉ một chút đi con."

Người kia, cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi màn hình, ngẩng lên nhìn bà, sau đó cầm lấy cốc nước để trên bàn.

"Mẹ chưa ngủ sao- Ưm, không phải cà phê ạ? Đây là..."

Người phụ nữ mỉm cười.

"Đây là trà hoa cúc. Yoongi, mẹ đã nghe cả rồi, ngày mai con còn có lịch trình, đêm nay đừng có thức nữa, hơn nữa, uống nhiều cà phê không tốt. Đúng rồi, con có cần chuẩn bị cái gì không, để mẹ-"

"Dạ không, con sẽ tự làm, mẹ mau đi nghỉ đi."

"Vậy được, nhớ ngủ sớm nhé."

Bà mẹ gật đầu, sau đó bước ra cửa.

"À, mẹ ơi."

Yoongi vân vê cốc nước trong tay, rồi khẽ ngẩng lên, môi lưỡi bỗng líu lại.

"Ca-Cảm ơn mẹ....."

Người phụ nữ mỉm cười, khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cậu con trai uống thêm một ngụm trà, nhẹ nhàng xoay ghế, đưa mắt nhìn tới bóng đêm phía sau khung cửa kính trên tường, khẽ thở dài, hồi tưởng lại chút chuyện cũ.

Nhớ lại năm đó, anh đưa mẹ Jisoo cùng sang Mỹ chữa bệnh, với sự giúp đỡ của Seokjin. Một thời gian sau, anh trở thành ca sĩ solo của JHit, ra mắt ngay tại Mỹ, với nghệ danh Agust D.

Việc Mỹ tiến đối với nghệ sĩ Hàn Quốc không còn xa lạ, tuy nhiên nhờ tài năng cùng sự chăm chỉ của mình, Yoongi đã xây dựng cho mình một cộng đồng fan khá lớn mạnh ở trời tây, đồng thời gặt hái được nhiều thành công.

Sự nghiệp ổn định, lúc này sức khỏe của mẹ Jisoo cũng đã bình phục, Yoongi liền trở về nước tiếp tục công việc sáng tác, đồng thời ngỏ ý đưa mẹ về sống chung, thay Jisoo chăm sóc bà.

Nhanh như vậy, đã tám năm trôi qua.

Hoseok và Jimin cùng trở thành biên đạo vũ đạo ở JHit. Namjoon hiện tại đang là giảng viên dạy tiếng Anh ở một trường đại học, còn Taehyung thì cùng chị gái mở một cửa hàng hoa.

Sáu người bọn anh vẫn thường xuyên liên lạc rồi hẹn nhau đi chơi, chỉ là, trong suốt tám năm, anh chưa từng gặp lại Jungkook.

Yoongi cũng muốn đi tìm cậu, nhưng công việc bận rộn, kì lạ là hỏi năm người kia cũng chẳng ai biết.

Bốn đứa em thì cũng thôi đi, nhưng Seokjin có tai mắt ở khắp mọi nơi, sao có thể không biết được. Cho nên Yoongi đã thử hỏi anh, quả nhiên là anh có biết, nhẹ nhàng cười bảo tối nay sẽ nói cho em biết.

Cuối cùng, từ tối đến giờ, ngoài cái thông báo lịch trình ở Busan mà em đã nằm lòng từ lâu, chả thấy ông anh nói thêm lời nào.

Yoongi uống nốt ngụm trà cuối cùng, rồi quay trở lại bàn làm việc.

Điện thoại trên bàn khẽ rung lên. Là tin nhắn.

'"Tiền bối Yoongi, chúc ngủ ngon <3."'

Khẽ thở dài. Là một cô producer cùng công ty, lúc nào cũng bám lấy anh, còn luôn miệng nói thích anh, rất thích anh.

Nghĩ lại thì, em ấy cũng có một chút, giống Jungkook.

Yoongi tiếp tục thở dài lần thứ n, Jungkook à, nhanh một chút, nếu không anh sẽ không đợi được mất.

.......

Ngày hôm sau, chính là buổi chụp hình cho mixtape đầu tay của Yoongi, sẽ ra mắt vào tháng sau.

Lần này, họ đưa anh đến một studio ở Busan, gọi là Golden gì đó, Yoongi cũng không quá chú ý, vốn cả ngày đã chỉ thu mình trong phòng làm nhạc, không bận tâm đến điều gì khác.

Trang điểm xong, Yoongi bắt đầu chống tay lên ghế mà ngủ gật. Dù tối qua anh đã đi ngủ sớm nhưng những đêm trước đó đều thức trắng làm việc, cảm giác buồn ngủ vẫn không thể tránh khỏi.

Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, có lẽ là đang mơ thấy gì đó.

Giữa một màu trắng xóa, chỉ có tiếng sóng biển hòa vào gió, cùng với những tiếng reo hò nhàn nhạt không hiện rõ.

"Lại là nó." Yoongi liền tự biết mình đang mơ, bởi vì anh đã mơ một giấc mơ tám năm nay rồi.

Chỉ là, lần này có hơi khác.

Từ trong tiếng gió, cất lên một âm thanh trong trẻo đến lạ, nhưng cũng thật quen thuộc.

"So far away..."

So far away?

Yoongi mở choàng hai mắt.

"Unnie, chị có nghe thấy không? Hình như có ai đó đang hát..."

"Ừ, giọng hát thật là ngọt. Là ai vậy nhỉ?"

Không phải là mơ.

Yoongi chưa bao giờ chạy ra ngoài nhanh hơn thế.

"Yoongi-ssi, em đi đâu vậy, sắp đến giờ rồi!?"

Là ai, rốt cuộc là ai?

Mặc dù anh đã sáng tác So far away từ tám năm trước, thế nhưng bài hát này vẫn chưa được ra mắt, mới dự định sẽ được thêm vào mixtape sắp tới, ai có thể hát được ca khúc này một cách nhuần nhuyễn như vậy chứ?

Hơn nữa, giọng hát này.... Giọng hát mà dù có chết anh cũng không thể quên.

Bước chân dừng lại ở góc quẹo nơi cầu thang.

Và Yoongi trông thấy một bóng lưng đứng bên cửa sổ, ánh sáng chiếu ngược vào càng làm nó trở nên to lớn hơn.

Dường như nghe thấy có người tới, tiếng hát trở nên im bặt. Nhưng người đó tuyệt nhiên không quay đầu lại, để mặc cho cơn gió thu thổi bay từng lọn tóc đen nhánh

Trái tim trong ngực vội vàng run lên đến nghẹt thở. Yoongi đứng đó, trong đầu vang lên thật nhiều, thật nhiều câu hỏi, nhưng đầu lưỡi như nghẹn lại, một từ cũng không thể thoát ra.

Có phải là em không?

"Yoongi ah! Agust D!"

Quản lí của Yoongi hớt hải gọi lớn, trông thấy anh vội chạy tới kéo đi.

"Nhóc còn đứng trơ ra đây làm gì, hai phút nữa là buổi chụp hình bắt đầu rồi, mau đi thôi."

Mặc kệ cánh tay bị lôi đi, Yoongi vẫn chung thủy hướng mắt về phía khung cửa ngập tràn ánh nắng kia, bàn tay nắm lại thật chặt.

Anh nhất định sẽ tìm được em.

.......

Đợi Yoongi đi khỏi, người đàn ông mới quay lại phía sau, khẽ mỉm cười, đưa ngón tay thon dài vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.

"Hey, JK-ssi!"

Một người từ đầu còn lại của dãy hành lang chạy đến, dáng vẻ hớt hải không kém gì anh quản lí hồi nãy.

"Còn hai phút nữa là đến giờ rồi mà cậu còn ở đây làm gì thế hả. Được nghệ sĩ bên đó rồi được cả cậu nữa, hai người hẹn nhau đấy à?"

Cậu trai cười hì hì, sau đó chạy nhanh tới.

"Em đến ngay đây."

Mùa thu của chúng ta, không còn xa nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro