Chap 42 - Answer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mở choàng mắt, cảnh tượng đầu tiên chính là những tòa nhà cao ốc, cùng với bầu trời đêm cao vời vợi, nhưng lại rất gần với tầm mắt.

Thật lạ, bởi vì khung cảnh này thật quen thuộc.

Không thể nào.

Đưa mắt nhìn xuống, hồi hộp, ngày đó, bản thân cũng là rơi xuống từ độ cao này...

Tại sao lại quay về đây?

Chuyện gì đã xảy ra?

Jungkook đưa tay lên muốn tự nhéo mình, xem đây là thật hay là mơ.

Bàn tay đưa lên giữa không trung, dừng lại.

Nếu như là thật thì sao?

Nếu như cậu thật sự đã quay trở về thời điểm ấy... Thời điểm trước khi thả mình rơi xuống từ trên cao này, kết thúc tất cả...

Nghe có vẻ nực cười, nhưng cũng chính bởi quyết định ấy, cậu mới có thể đoàn tụ cùng với Yoongi, dù là ở một thế giới khác.

Jungkook giật mình nhìn về phía một tòa nhà ở trong tầm mắt, có ánh sáng le lói từ cửa sổ của một căn phòng nhỏ.

Thứ ánh sáng thật kì lạ, càng lúc càng lớn dần lên.

Cháy?

Jungkook mở to hai mắt, trái tim không tự chủ đập liên hồi.

Yoongi?

Đột nhiên cảm thấy xung quanh thật nóng, giống như trong giấc mơ đó, đứng trước bức hình của anh đang cháy bùng lên.

Cậu nên làm gì đây?

Cứu anh ấy, hay là... không?

Quên mất bản thân đang đứng ngay trên bậc thềm, tầng thượng cao chót vót, nhẹ di chuyển một cái, cả người rơi xuống....

--------------

Jungkook lại mở mắt một lần nữa.

Điều chỉnh lại hơi thở đang ồ ạt tràn vào trong lồng ngực, sau đó chậm rãi ngồi dậy, nhận ra phòng bệnh quen thuộc, nhẹ thở ra một hơi.

Là mơ.

Mở cửa sổ, cơn gió thu khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Jungkook lại khẽ rùng mình, bản thân vẫn còn chưa hết sợ hãi.

Nếu như thật sự rơi vào thời điểm đó, không biết phải làm sao mới tốt.

Cậu nhóc gục đầu xuống bậc thềm, nhìn đến những đám mây nhàn nhạt giữa trời đêm.

Nhớ anh ấy. Mới đây thôi.

Nhớ đến những cái ôm ấm áp thật chặt.

Nhớ đến những lần giật mình tỉnh dậy giữa đêm, có mùi hương của anh dịu dàng bao lấy.

Và nhớ tiếng đàn trong trẻo của anh, ở cùng em suốt những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ.

Bật cười. Có gan làm lại không có gan chịu.

Chút trẻ con của Jungkook bỗng hối hận, lẽ ra cậu phải ích kỉ giữ anh lại. Jungkook thật là ngốc.

Còn anh thì sao? Có phải anh cũng đang nhớ đến em, khổ sở giống như em hiện tại. Không thể nói, càng không thể làm gì.

Chúng ta, ngày từ đầu đều là những kẻ ngốc.

Chuông điện thoại reo lên giữa màn đêm yên tĩnh.

Là yêu cầu gọi video từ một tài khoản Facebook lạ.

"Smeraldo Shop?"

Cái tên có chút quen thuộc, Jungkook vô thức ấn vào nút màu xanh, sau đó cuống quít, lại vội vàng tắt camera ở điện thoại đi.

Khung cảnh dần hiện ra, có chút ồn ào, xung quanh đều là đèn điện sáng trưng.

Là sân khấu sao?

Góc quay không hề bị rung lắc, giống như được đặt cố định ở ngay phía trước.

Mà, người đang nhảy trên kia, không phải là Jimin hyung sao?

.......

"Yoongi hyung anh tuyệt lắm! Vừa rồi anh có nghe thấy không, muốn nổi cả da gà lên đó!"

Cuối cùng cũng kết thúc đêm hội, Hoseok bám lấy cổ anh lớn lắc nhiệt tình, còn phấn khích hơn cả nhân vật chính.

Mọi người đều cười phá lên khi trông thấy khuôn mặt khó ở của con rùa nào đó bị lắc qua lắc lại. Hoseok hôm nay đúng là vui phát điên rồi mới dám vần Yoongi như vậy.

"Cả Jiminie của chúng ta nữa. Hôm nay hai người đều làm rất tốt. Coi kìa Hobi, cậu sắp làm anh ấy ngạt chết rồi đó."

Namjoon vui vẻ khoác vai Jimin và Taehyung.

Năm người lại bước đi cùng nhau, như thanh xuân năm ấy, chỉ là hiện tại tạm thời thiếu mất hai người.

"Cùng đi làm một bữa nào. Mà này, Seokjin hyung đâu?" Hoseok thắc mắc.

"À, anh ấy bảo còn có việc đi trước, lúc nào xong sẽ qua đón Yoongi hyung. Mau đi thôi."

Có tiếng bước chân chạy thật nhanh tới, dừng lại ở ngay sau lưng bọn họ.

"Yoongi!"

Mọi người đều ngạc nhiên quay lại, sau đó vội cúi người chào.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Yoongi nhẹ nhàng hít một hơi.

"Hyung." Namjoon vội giữ tay anh lớn, lại đem ánh mắt lo lắng nhìn đến anh.

Mỉm cười, cất giọng nói trầm ấm trấn an. "Mấy đứa chờ ở cổng trường, anh sẽ ra ngay."

.......

Yoongi nhìn đến người đã từng là bố mình, cảm thấy có chút xa lạ.

Người đàn ông lớn tuổi ánh mắt cuộn trào nhìn đến anh, cùng với vẻ hốc hác già đi trông thấy.

Thì ra chỉ khi mất đi, con người ta mới biết quý trọng mọi thứ, mới cảm thấy nuối tiếc thật nhiều.

"Yoongi, con vẫn sống tốt chứ?"

Yoongi cong lên hai bầu má, nhàn nhạt trả lời.

"Con vẫn ổn. Nhưng bố thì có vẻ không được ổn cho lắm, phải không?"

"Bố biết, bố có lỗi với con."

Chủ tịch Min xúc động, nắm lấy bàn tay gầy gò của Yoongi.

"Yoongi, hãy cho bố một cơ hội nữa, có được không?"

Yoongi nhẹ nhàng rụt tay về, mỉm cười.

"Bố. Mọi chuyện đều đã qua rồi, và con cũng không hề trách bố. Chỉ là, cậu con trai tên Min Yoongi mà bố luôn kì vọng, chưa bao giờ là con, và sẽ không bao giờ là con. Con không muốn trở thành một người vĩnh viễn không thể nào là chính mình. Xin bố hãy hiểu cho con."

"Bố hiểu. Bố chỉ là muốn bù đắp, những điều mà từ trước tới giờ bố chưa thể làm cho con..."

"Bố, cho phép con nói điều này."

Yoongi ngẩng lên.

"Con nghĩ rằng, cách tốt nhất bố có thể bù đắp cho con, chính là trân trọng những người xung quanh, trân trọng những gì mà mình đang có. Bố hiểu ý con chứ?"

Chủ tịch Min lặng im, nhận ra sự chân thành trong đáy mắt kia, thật không giống của một đứa trẻ mười bảy tuổi.

Xem ra, thằng bé đã quyết tâm rồi.

"Bố hiểu rồi."

........

Yoongi bước trên sân trường vắng vẻ, mường tượng lại những bước chân, những tiếng cười, đã cùng em ấy, để lại ở đây.

Cơn gió thu lành lạnh luồn vào kẽ tóc, người con trai nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời cao vời vợi.

Jungkook ah, tương lai thật dài phía trước, dù là bất cứ ở đâu, anh vẫn luôn đứng dưới cùng một bầu trời với em.

Chưa bao giờ bước thật nhanh đến vậy, đến bên những người anh em của mình.

Kim Seokjin, Kim Namjoon, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, và em ấy, Jeon Jungkook, là quá khứ, hiện tại, và cũng là tương lai của anh.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro