Chap 41 - I'm Fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn qua cửa sổ, bầu trời vẫn thật xanh trong, như chưa bao giờ đổi thay.

Màu xanh của biển.

Nơi này, Busan đã từng là quê hương của cậu, ở một thế giới khác.

Seokjin hyung đã sắp xếp tất cả những điều này, cho cậu, và cho tất cả.

Còn các hyung thì sao nhỉ, có phải họ cũng đã nhớ lại hết?

Phải rồi, Namjoon hyung, Taehyung hyung là hai người nhớ lại trước tiên, hoặc là hai người họ, căn bản là không hề mất đi kí ức.

Bật cười. Bọn họ, vì anh em, lại có thể liều lĩnh đến như vậy.

Mẹ Jungkook đặt khay lên tủ cạnh giường, để lên đó một cốc nước.

"Mẹ... Anh ấy... đi chưa?"

Người phụ nữ nhìn sang, cậu con trai vô lực tựa vào tường, bình yên đến lạ.

Nhẹ nhàng gật đầu.

"Nó đi rồi. Về Gwangju trước, vài ngày sau mới đến Seoul để bay sang Los Angeles..."

Bà ngưng lại một chút, nhìn khuôn mặt không chút biến sắc của con trai, lời muốn nói ra lại nuốt vào.

"Jungkook ah... Sáng mai anh phải đi rồi."

Người con trai gối đầu bên cạnh giường, trong màn đêm, nhìn tới khuôn mặt đang say giấc của em, mỉm cười.

Nắm lấy bàn tay to lớn của em, không chút kiêng dè, vì anh biết, em sẽ không "tỉnh dậy" đâu.

Một chút trừng phạt ngọt ngào nho nhỏ.

Bé con hư đốn, nếu em thích diễn như vậy, anh sẽ diễn với em đến cùng.

"Đợi anh nhé..."

Jungkook mỉm cười sau vài giây, tiếp tục hướng mắt nhìn ra cửa sổ.

Em sẽ đợi anh.

-------------------------------

Còn hai ngày nữa là tới lễ hội trường, các câu lạc bộ đều gấp rút chuẩn bị các phần trình diễn, ai nấy đều vô cùng bận rộn.

Jimin tập nốt động tác cuối, mồ hôi trên trán từng giọt rớt xuống vai áo.

Kể từ ngày nhớ lại, những cơn đau đầu đã biến mất, bây giờ cậu đã có thể ngắm nhìn từng chuyển động của mình trong gương mà không còn sợ hãi nữa.

Tiếng nhạc kết thúc, thay vào đó là giọng oang oang phấn khích của cậu bạn thân đang nhào tới chồm lên vai.

"Yeah Jiminnnn!!! Nhảy đẹp lắm!"

"Tất nhiên rồ- Aish Taehyung ah đừng có cọ, người tao đang đầy mồ hôi-"

"Mặc kệ!"

Jimin cười khúc khích vì nhột, cố gắng gỡ cái vật tròn mềm đang lăn qua lăn lại trên má, người kia lại càng ôm chặt hơn, sắp đè nhau ra đất đến nơi.

Cửa phòng tập mở ra, bước chân nhẹ nhàng dừng lại ngay tấm gương lớn, bật cười.

Hai người trong phòng cùng nhìn ra cửa, bốn con mắt đều mở lớn.

"Trời ơi hai đứa đọc tin gì chưa, Yoongi hyung vừa ký hợp đồng với JHit Ent!"

Hoseok tay cầm điện thoại hớt hải chạy vào, màn hình vẫn còn sáng trưng, theo sau là Namjoon cũng đang phấn khích.

Cả hai cũng đều khựng lại trước cửa, cùng biểu cảm với hai đứa em ở trong phòng, nhìn người con trai nhỏ nhắn đang nở nụ cười.

"Anh về rồi."

Lúc Seokjin đến nơi, đã thấy năm đứa nhỏ ôm loạn nhau khóc lóc, thở ra một hơi thật dài, đôi vai rộng lớn cuối cùng cũng buông được gánh nặng.

----------------

Ngày lễ hội trường đã đến.

Jimin và Taehyung dẫn nhau đi khắp các gian hàng đồ ăn, cả buổi sau đó vừa đi vừa cãi nhau ỏm tỏi vì một cái bánh bao.

Hoseok và Namjoon thì bận rộn chuẩn bị cho sân khấu diễn của buổi tối, không thể tham gia cùng hai đứa em, nếu không cũng sẽ chí chóe với nhau chỉ vì đồ ăn.

Khu phòng học cũ không ai lưu đến, Yoongi ngồi gục mặt bên phím đàn, nhìn đến vị trí mà người ấy vẫn thường ngồi, dù là kiếp trước hay kiếp này thì em cũng vẫn luôn ngồi ở đây, bên cạnh anh, cùng nhau chìm đắm.

Tệ thật, chỉ mới hai ngày thôi mà đã nhớ đến phát điên.

Không được, anh phải mạnh mẽ lên, còn một quãng đường rất dài đang ở trước mắt

Jungkook sẽ đợi anh mà. Anh không thể khiến em thất vọng được.

Vực đầu dậy, ngón tay thon dài bao lấy phím đàn, mạnh mẽ ấn xuống.

Không biết đã qua bao lâu, có tiếng Hoseok gọi vọng tới.

"Hyung, đến giờ rồi."

Phải rồi, hôm nay sẽ là khởi đầu.

---------------------

Ánh đèn sân khấu sáng bừng lên. Mở đầu là tiết mục nhảy đôi của Yugyeom và Ryujin. Những tiếng reo hò phía dưới không ngớt.

"Hyung này, anh vẫn chưa nói cho em biết, vì sao hôm nay anh không nhảy." Jimin huých nhẹ tay Hoseok một cái, lại vì động tác đẹp mắt trên sân khấu mà reo lên một tiếng.

Hoseok quay sang nhìn em, hai mắt long lanh mở to phấn khích, mỉm cười dịu dàng, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm nhỏ của người kia.

"Bởi vì-"

Jimin không kịp phòng bị, cứ thế trợn mắt nhìn khuôn mặt của người kia tiến sát, hôn mạnh một cái.

Hoseok cười thật tươi, vuốt nhẹ lên bầu má đỏ ửng của em, "Diễn tốt nhé bé con.", rồi bỏ mặc người ta đứng ngơ ngác.

Mãi một lúc sau Jimin mới phản ứng được, hai bàn tay ngắn ngắn múp múp vội đưa lên ôm mặt, cái anh này thật là.

-------------

"Tiếp theo sẽ là tiết mục nhảy đương đại của thành viên mới tài năng của câu lạc bộ nhảy, Park Jimin lớp 1-1!"

Cả sân khấu chuyển sang màu vàng rực. Người con trai khoác trên mình trang phục màu đen ma mị, khóe miệng nhẹ nhếch lên xinh đẹp, từng bước nhảy uyển chuyển trên nền nhạc piano, cả khán đài như ngộp thở.

"Đó là Park Jimin sao? Thường ngày nhìn cậu ta mỏng manh lắm mà?"

"Nhảy đẹp thật đấy, tài năng quá."

"Nhìn cú xoay người đó kìa, nhảy còn đẹp hơn cả idol nữa, tôi phải stan người này thôi..."

"Mà, người đang đánh đàn kia là ai vậy?"

"Tôi không nhìn rõ, chắc là thành viên của câu lạc bộ piano. Hai người họ kết hợp ăn ý thật..."

Tiết mục kết thúc, cả khán đài không ngừng vỗ tay reo hò, bao nhiêu đôi mắt hướng theo bóng lưng của người kia đi vào trong, tiếc quá, nhanh như vậy đã kết thúc.

Chàng trai còn lại trên sân khấu vẫn ngồi bên cây đàn, cho đến khi ánh đèn sân khấu chuyển sang màu trắng xanh, bàn tay tiếp tục đưa lên, bắt đầu những nốt nhạc mới.

Khán giả dưới sân ai nấy đều ngơ ngác, người này là ai vậy, sao không thấy MC giới thiệu?

Yoongi mỉm cười, đợi cho nhạc nền được bật lên, cầm mic đứng dậy khỏi ghế.

"Tôi đã từng chạy, chỉ nhìn về phía trước

Thậm chí chẳng có cơ hội nào nhìn xung quanh mình

Tất cả những kẻ xung quanh tôi đều nói đừng làm quá lên 

Nếu mày cứ làm như một thằng biết tuốt nghĩ rằng mày sẽ làm được nhạc

Có khi mày sẽ phá tan hoang cái nhà mày ra đấy

Từ lúc đó, tôi đã chả thèm quan tâm nữa, dù cho bọn chúng có nói gì

Tôi chỉ sống vì sở thích và niềm đam mê mà thôi

Thứ tôi muốn hỏi bọn họ, những kẻ luôn mong chờ tôi phá hỏng mọi thứ đi

Trông tao có giống như tao đã phá tan cái nhà tao chưa hả lũ khốn kia?

Tao chả cần gì nữa 

Như tao đã nói cả trăm lần mỗi ngày rồi

"Đừng lo lắng cho tôi làm chi"

Tao có thể nếm mùi thất bại, vấp ngã và phải cúi đầu xuống

Có sao đâu, tao còn trẻ và ngu ngốc, lo lắng làm quái gì

Hòn đá mà không lăn thì rêu sẽ mọc đầy thôi

Nếu mày biết mày không thể quay lại thì mày mới vượt lên được mấy lỗi lầm đó

Nevermind

Nó chẳng dễ dàng gì, nhưng hãy ghi nhớ cho kĩ

Có cả đống thứ trên thế giới này sẽ chẳng giúp mày tốt hơn được đâu

Chúng ta còn quá trẻ và quá ngu ngốc để bỏ cuộc

Nếu mày cảm thấy như mày sắp ngã đến nơi, thì hãy mạnh mẽ mà tiến bước."

"Này, đó không phải là Min Yoongi hay sao?"

"Min Yoongi vừa giành hạng nhất trong cuộc thi viết nhạc của JHit, bài hát này là do cậu ta sáng tác rồi."

"Lời lẽ đanh thép như vậy, rốt cuộc cậu ta là con người thế nào?"

"JHit là nơi nào chứ, bọn họ lọc nhân cách kĩ càng lắm, nghệ sĩ của công ty đó chưa từng có scandal nào hết... Cậu ta được ký hợp đồng với JHit, chắc chắn là có lý do cả..."

"Vậy tức là chúng ta đều đã hiểu sai về cậu ấy rồi à?"

Lời ca vừa dứt, không biết là ai hô lên trước, sau đó là cả một khán đài.

"Min Yoongi! Min Yoongi! Min Yoongi!..."

Yoongi nhanh chóng cúi chào rồi chạy vào trong cánh gà, vừa khuất sau bức tường liền đứng lại mà ôm lấy trái tim đang đập dữ dội, lắng nghe cái tên mình được hô lên vang dội ở phía sau, mỉm cười.

Jungkook ah, anh làm được rồi.







 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro