Chap 40 - Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Han ôm trong tay hộp giấy đựng di vật của con trai, xoa nhẹ nhàng như vỗ về, bên tai văng vẳng tiếng bản tin từ tivi.

'"Giá cổ phiếu của tập đoàn MS tăng trở lại đến 11%, đánh dấu sự vực dậy sau gần một tháng chống chọi với nhiều khó khăn."'

'"Tuy nhiên theo phía truyền thông, vấn đề thừa kế của tập đoàn này còn gặp nhiều vướng mắc. Chủ tịch Min Chulhyun hiện vẫn chưa lên tiếng về việc này. Đây cũng là một mối lo ngại cho các nhà đầu tư muốn hợp tác lâu dài...."'

Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Với lấy điều khiển trên đầu giường tắt đi tivi, đem hộp giấy giấu dưới lớp chăn.

"Mời vào."

Âm thanh từ bên ngoài thật nhẹ, dường như cảm nhận được cả sự bối rối ngập ngừng của người ngoài cửa, người phụ nữ khẽ mỉm cười.

Là đứa trẻ đó sao?

Người con trai hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước tới.

"Bác Han, là cháu đây ạ."

Bà Han kín đáo giấu đi bàn tay run rẩy, đâu chỉ mình Yoongi cảm thấy lo lắng hồi hộp, người làm mẹ đây cũng sợ mình sẽ không làm được điều đã trăn trở hằng đêm.

Sẽ ổn thôi. Nếu con còn sống, con cũng sẽ làm như vậy, phải không?

"Ồ, cháu là đứa nhỏ hôm trước phải không?"

"Vâng, là cháu ạ..."

Nhìn nụ cười dịu dàng của bà, Yoongi cũng bớt lo lắng hơn, đến ngồi xuống ghế bên cạnh giường.

"Sức khỏe của bác thế nào rồi ạ?"

Bà Han thở dài một tiếng, nhưng vẫn giữ nụ cười trấn an theo thói quen.

"Bác vẫn vậy thôi, chống chọi qua ngày, được đến đâu hay đến đó..."

"Đúng rồi, cậu bạn của cháu thế nào rồi?"

"Dạ, em ấy...."

Yoongi cắn môi, không thể chịu được nữa, tâm trí anh sắp không còn kiểm soát được.

"Bác Han, thật ra, cháu- cháu có chuyện muốn nói..."

Người phụ nữ vẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng trái tim trong ngực thì bắt đầu thắt rõ rệt hơn.

"Cháu nói đi."

"Hôm đó, cháu vẫn chưa trả lời bác... Cháu đích thực là... có quen Jisoo..."

Yoongi nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói.

"Cháu là Min Yoongi."

Cuối cùng thì cũng có thể đối mặt với bản thân rồi.

Người phụ nữ thở ra một hơi, rồi chầm chậm đưa tay xuống dưới gối.

Yoongi mở mắt ra, hồi hộp nhìn theo tay của bà, nhìn thấy một vật màu trắng được lấy ra.

"Cái này... là của cháu phải không?"

Hai chữ Yoongi màu đen nổi bật trên nền trắng, như một kẻ tội đồ bị phơi bày trước ánh sáng, người con trai mở lớn mắt.

Vậy là bác ấy-

Đôi chân run rẩy đứng lên, sau đó, quỵ xuống dưới nền đất, đau đớn đến mức hai mắt ướt nhòe, giọng nói cũng lạc đi.

"Bác Han... Là cháu... Chính cháu là kẻ đã hủy hoại em ấy... Nếu không phải vì cháu-"

Bà Han im lặng lắng nghe những tiếng nức nở thương tâm ấy, chậm rãi đưa tay sang, tìm kiếm mái đầu đen đang run rẩy, xoa nhẹ nhàng.

Con trai bà vô tội.

Nhưng người ngồi trước mặt đây khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ.

Con trẻ không có tội. Cho dù nó có mắc lỗi lầm lớn thế nào, người lớn mới là người có tội.

Phải, người lớn như bà....

"Yoongi... Cháu đã nghe đến bệnh Behcet* chưa?"

Người kia ngẩng lên, qua làn nước mắt, trông thấy bàn tay ấm áp của bà ấy ôm lấy bầu má mình.

"Đó là một căn bệnh hiếm gặp, nó gây phình mạch máu, lở loét da, giảm thị lực, thậm chí có thể gây tử vong."

Lau đi nước mắt trên bầu má non trẻ, nhẹ nhàng nâng người kia ngồi lại lên ghế.

"Yoongi, đó là căn bệnh có thể di truyền, và ở nam biến chứng thường nặng hơn. Cho dù nó không mất vào cái ngày đó, cũng có thể mất vào năm, mười năm sau. Đây có lẽ là ý trời rồi."

Nói rồi, lấy từ dưới chăn chiếc hộp giấy cất giữ bấy lâu nay, đưa cho người kia.

Yoongi mở ra, bên trong chỉ là thật nhiều thật nhiều mảnh giấy, bức ảnh nhỏ, cả cuộc đời của người con trai ấy thì ra chỉ gói gọn lại trong những ngày tháng ở bên anh, những ngày tháng đẹp nhất.

"Yoongi, thật ra, bác phải cảm ơn cháu vì đã làm bạn với nó. Bác tin nếu nó còn sống cũng sẽ không oán trách cháu."

Bà dựa lưng vào thành giường, đưa mắt nhìn lên nơi bầu trời xanh kia.

Mẹ thấy rồi, thấy con đang cười thật hạnh phúc.

"Yoongi, cho dù oán trách thế nào Jisoo cũng không thể quay về được, mà bác cũng không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Khi mà đã gần kề cái chết, điều mà con người ta mong muốn nhất chỉ là một đời bình yên mà thôi, cháu hiểu không?"

Yoongi nhìn chiếc bật lửa trong tay, màu trắng không còn đau đớn mà trở nên ấm áp đến lạ.

"Con trai ngoan, tiếp tục sống thật tốt, là cách duy nhất để chuộc lỗi với chính bản thân mình. Hãy sống thay cho cả Jisoo nhé."

---------------------

Yoongi bước ra cửa, sau đó lại như nghĩ ra điều gì đó, quay trở về bên giường.

"Bác Han... Bác có thể cho cháu một cơ hội nữa không ạ? Cháu muốn chữa khỏi bệnh cho bác."

----------------------

*Các bạn có thể lên Google nếu muốn tìm hiểu thêm về bệnh này :>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro