Chap 39 - Được và mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin xách theo túi đồ ăn, bước vào một con hẻm nhỏ, đưa mắt nhìn theo góc tường như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Đôi chân khựng lại.

"Meow ~~"

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng gãi gãi cằm mềm mại, mèo con tam thể thỏa mãn gừ gừ dụi vào tay con người đối tốt với nó.

Chợt, mèo con ngẩng lên, hướng đầu về phía mùi hương cam chín quen thuộc, vẫy đuôi chạy tới.

Jimin đặt túi đồ xuống, đón lấy mèo nhỏ, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với người đối diện.

----------------

Taehyung đưa lon nước cho Jimin rồi cùng ngồi xuống, mắt liếc nhìn mèo con ngủ ngoan trong lòng cậu bạn, mỉm cười.

"Cũng một thời gian rồi nhỉ."

Jimin nhìn xuống, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ trên vỏ lon nước, xúc cảm trơn nhẵn mềm mại dễ làm người ta bình tâm trở lại.

"Taehyung ah... Cậu vẫn ổn chứ?"

"Taehyung ah, cậu ổn chứ, đừng làm tôi sợ..."

Người kia giật mình, giọng của Jimin có gì đó không đúng lắm.

"Jimin?"

Mỉm cười, quay lại nhìn cậu bạn, tìm lại ánh nhìn vốn thất lạc bấy lâu.

"Ừ, tớ là Jimin, Park Jimin."

Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nhé.

Lon nước lăn xuống dưới đất, mèo con trong lòng Jimin cũng giật mình tỉnh dậy.

Cảm nhận vòng ôm run rẩy của Taehyung, Jimin khẽ cười, đưa tay quệt đi khóe mắt mình, rồi vỗ thật nhẹ lên bờ vai ấy.

"Tớ ở đây rồi. Từ giờ.... cậu không cần phải một mình chịu đựng nữa đâu... "

Người trong lòng gật đầu, khuôn mặt vùi chặt vào vai áo ướt sũng, hai tay giữ lấy thật chặt, chỉ sợ buông ra hơi ấm này sẽ biến mất.

Mèo con tam thể chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn hai đứa nhóc một lớn một nhỏ ôm nhau khóc lóc, meo một cái, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.

Lần này, thực sự là mộng đẹp.

Mọi thứ đang dần trở về đúng quỹ đạo của nó.

------------------

Yoongi thẫn thờ tựa đầu vào thân cây, giống như mọi thứ trước mắt là thật nhiều thật nhiều những nốt nhạc như những giọt nước, đọng lại khô cằn trên bầu má.

Thật nhiều lần từ bỏ rồi, đến khi quyết tâm lại không còn cơ hội nữa.

Cuộc sống là như vậy sao, khi mà vào lúc con người ta tràn đầy hy vọng nhất, khao khát được yêu thương nhất, lại lấy đi của người tất cả mọi thứ, tất cả cố gắng khó khăn lắm mới có được, cũng đổ sông đổ bể.

Bây giờ anh phải làm sao đây?

Cả thế giới đều đã ruồng bỏ rồi, còn có nơi nào để đi đây?

Ồ, cuối cùng thì, lại chỉ còn một mình ở đây tự an ủi chính mình, tự yêu lấy chính mình mà thôi.

Ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía người vừa ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy chai nước người kia đưa cho.

Cầm lấy, lại phát hiện ra không phải nước bình thường, mà là rượu.

"Gì đây, anh không cấm em nữa à?"

Uống một ngụm, để chất lỏng nóng cháy từ từ chảy xuống cổ họng, lồng ngực rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Mỉm cười, Seokjin hyung vẫn còn nhớ.

Đúng vậy, ngày trước, rượu là thứ duy nhất giúp anh bình tĩnh lại, chỉ trừ một ngoại lệ duy nhất vào ngày đó, ngày mà anh hoàn toàn đánh mất Jungkook.

Hôm nay, anh cũng lại một lần nữa đánh mất em ấy rồi.

"Hyung, nói đi, giờ em phải làm sao đây?"

Seokjin cũng mở nắp chai rượu, uống một ngụm, rồi mỉm cười.

"Yoongi, em thật sự cho rằng Jungkook mất trí nhớ hay sao?"

Người nhỏ hơn ngạc nhiên, sau đó hai mắt mở lớn, lồng ngực vừa yên ổn chốc lát thắt lại nhói đau.

"Là vì chân của em ấy?"

Thì ra em ấy không muốn trở thành gánh nặng của anh.

"Yoongi, nghe anh nói. Khi mà con người ta đã mất quá nhiều rồi, việc mà một thứ gì đó đến với họ vào thời điểm ấy sẽ khiến cho họ nghi ngờ, và họ cần có thời gian để thử thách và chấp nhận."

"Jungkook, em ấy cần có thời gian."

Yoongi dựa cả người vào thân cây, anh hiểu rồi.

Không phải em ấy muốn từ bỏ anh, thật là may.

"À, thật ra, anh muốn báo với em một tin."

Người nhỏ hơn nhướn mày, thắc mắc nhìn anh lớn.

"Em đã trúng tuyển vào JHit Ent rồi đấy, với vị trí sáng tác."

Yoongi lại mở lớn mắt, bằng cách nào...

Công ty giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc đã tuyển chọn anh, cái quái gì thế?

Anh đâu có đăng kí tham gia dự tuyển?

"Không tin? Chính anh là người đã chọn em mà."

Seokjin nhìn cậu em ngay lập tức chĩa vào anh một ánh mắt, liền bật cười.

"Là có người đã gửi đến công ty anh một cuốn sổ chép nhạc cũ kĩ nhàu nát, nhưng chứa đựng bên trong là cả một kho báu tài năng đó. Chà, anh cũng không ngờ em lại có thể giỏi đến như vậy."

Cuốn sổ chép nhạc... Yoongi vẫn chưa hết bàng hoàng, chính là quyển sổ cũ của anh sao?

Là Jungkook....

Ông trời thật biết cách trêu đùa, cho anh tuyệt vọng và hy vọng, xuống rồi lại lên, mất rồi lại được trong cùng một ngày.

"Hyung, thật sự cảm ơn anh, nhưng mà, sợ là em không đi được, bởi vì có một người sẽ không để yên cho em nếu em lộ diện..."

Seokjin mỉm cười.

"À, người đó... Chủ tịch Min, không phải là bố ruột của Min Yoongi."

Yoongi ngây người.

Sau đó, bật cười, lại uống thêm một ngụm rượu.

Hai vai run lên thật nhẹ, rồi càng lúc càng không thể kiềm chế, bao nhiêu tủi khổ như dồn lại một lúc, cuối cùng nức nở thành tiếng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro