Chap 36 - Save Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác ơi, có thể cho cháu biết tên của em ấy không ạ?"

Người phụ nữ mỉm cười, hai mắt tưởng chừng không nhìn thấy gì bỗng ánh lên lấp lánh.

"Jisoo. Han Jisoo."

'Cạch'

Yoongi đánh rơi thứ gì đó, anh không biết, bởi vì trái tim đang nhảy lên dữ dội, khiến anh phải vội đứng dậy.

Mẹ Jisoo vẫn không phát giác điều gì, tiếp tục trò chuyện.

"Cháu làm sao thế?"

Bàn tay bám vào thành ghế run rẩy.

"Ch-Cháu..."

Cánh cửa phòng mở ra, một nữ y tá đẩy xe vào.

"Bác Han, đến giờ uống thuốc rồi ạ."

Yoongi cũng nhanh chóng tiếp lời.

"Cũng không còn sớm nữa, cháu xin phép về trước ạ, lúc nào rảnh cháu sẽ lại đến thăm bác. Bác nghỉ ngơi đi ạ."

"Ừ, hẹn gặp lại cháu nhé."

Chỉ đợi có vậy, Yoongi lập tức bước nhanh ra cửa, bàn tay lạnh toát làm cánh cửa đóng lại thật mạnh.

"Aigoo..." Cô y tá cảm thán, đoạn cầm lấy lọ thuốc trên khay. "Thanh niên bây giờ thật là..."

"Chắc là thằng bé có chuyện gấp..."

Cho bệnh nhân uống thuốc xong, cô y tá thu dọn dụng cụ, có thứ gì đó dưới sàn thu hút sự chú ý.

Là một chiếc bật lửa màu trắng, bên trên còn có chữ.

"Yoongi?"

Bà Han nhíu mày, cái tên này nghe quen quen.

"Bác Han, chiếc bật lửa màu trắng này có phải là của bác không ạ?"

"Không phải.... Có lẽ là của cậu nhóc vừa nãy-"

Người phụ nữ khựng lại.

"Vừa nãy, cháu nói gì vậy?"

"Dạ? À, là cái tên ghi trên chiếc bật lửa ạ. Yoongi."

"Yoongi.... Min Yoongi...."

Bà Han gần như mất bình tĩnh, đưa tay mò mẫm loạn xung quanh.

"Bác Han, bác cần gì ạ, để cháu giúp."

"Cái hộp giấy... À, cháu lấy giúp bác với, trong ngăn tủ bên dưới."

Cô y tá lấy từ ngăn tủ ra một hộp giấy vuông màu xám cũ kĩ, nhẹ nhàng đặt vào trong lòng người phụ nữ lớn tuổi.

Vội mở nắp hộp, lấy ra tấm ảnh nhỏ nhất bên trong.

Hình ảnh hơi vỡ, giống như chụp trộm, có điều người trong ảnh đang cười thật tươi.

Góc trái bức ảnh có một dòng chữ nắn nót Ngày, tháng, năm, chính thức thành công có được nụ cười của tiền bối.

"Có phải... cậu nhóc vừa nãy.... chính là người này không?"

-------------------------

Đêm xuống, Yoongi gục đầu bên cạnh giường của Jungkook, ngón tay thon dài xoay tròn trong lòng bàn tay rộng lớn của người nhỏ hơn.

"Jungkook ah... Hôm nay, anh đã gặp mẹ của Jisoo..."

"Hai mắt bác ấy không nhìn được. Bác ấy cũng chẳng có ai ở bên chăm sóc, Jisoo... em ấy là người thân duy nhất của bác ấy...."

Bàn tay bỗng chốc run rẩy, móng tay cố gắng không ghim chặt xuống làn da của người nhỏ hơn. Khóe miệng cứng đờ, không thể nâng lên, cũng không thể hạ xuống.

Từ bao giờ anh lại trở nên yếu đuối như vậy.

"Chính tay anh đã hủy hoại em ấy..."

Vẫn là yêu bản thân thật không dễ dàng.

Yoongi ngẩng đầu dậy, nhìn tới khuôn mặt đang say ngủ như thiên thần kia, thở dài thật khẽ.

"Jungkook ah... Anh nhớ em..."

Nhớ em của ngày đó không ngần ngại thổi tắt đốm lửa trên tay anh, không ngần ngại đánh anh một cái thật đau, dạy cho anh thế nào là yêu bản thân.

Lại nhớ em của ngày hôm qua không ngần ngại lao vào trong biển lửa, cứu anh lên từ vực sâu thăm thẳm, và không bảo anh phải tự yêu lấy bản thân nữa, có em yêu thương anh là đủ rồi.

Khiến cho anh thương em, và cũng dần dần tự yêu lấy chính mình, vì anh không muốn em phải gồng mình như vậy.

Nhưng giờ đây anh bắt đầu sợ hãi.

Không tự chủ nhìn xuống đôi chân của em, nóng hổi trong mắt cuối cùng cũng trào ra.

Xin lỗi em, lại một lần nữa khiến em phải chịu đau đớn ấy.

Seokjin hyung nói người đáng trách không phải anh, chỉ có thể trách ông trời muốn thử thách chúng ta thật nhiều.

Nhưng làm thế nào để không tự trách bản thân được đây.

Nhớ lại ánh mắt yêu thương không chút oán thán của người phụ nữ ấy khi nhắc đến con trai, Yoongi càng thêm day dứt không thôi.

Nếu bà biết người ngồi trước mặt mình chính là kẻ đã hủy hoại con trai bà...

"Jungkook ah... Mau tỉnh lại đi... Cứu anh..."

-------------

Cho đến khi mái đầu đen dần thả lỏng, hơi thở của người lớn hơn đều đều, cánh tay bên cạnh mới đưa lên, nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc của anh.

"Không sao đâu...."

Có chút hồi hộp đưa mắt nhìn xuống, chân trái băng bó một chút, chân phải bó lại cứng ngắc như khúc gỗ.

Thở hắt ra một cái.

Tuyệt vời.

Cảm giác bị gãy chân đến hai lần, cũng không tệ lắm nhỉ?

Đáng. Vì Yoongi đã ở đây, về dưới vòng tay của cậu, không còn rời xa cậu nữa.

Có điều, thế này anh lại phải lo lắng cho cậu nhiều hơn.

Còn chưa biết chân mình ra sao, nếu như cậu không còn đi được nữa....

Khi đó, làm sao cậu có thể giữ được anh bên mình đây?

Hôm đó Yoongi muốn rời xa cậu chính là vì không muốn nhìn thấy cảnh này.

Nhưng nó đã xảy ra.

Mạnh miệng nói với anh cậu sẽ không bao giờ gặp chuyện, rồi giờ vô dụng nằm một chỗ.

Lại một lần nữa gặp chuyện, liệu Yoongi có còn tin tưởng với tình yêu này?

Jungkook vô thức ngước lên vì mùi hương quen thuộc, trên chiếc bàn bên cạnh giường, có một bó hoa baby trắng nhỏ để trong lọ.

Seokjin hyung?

Phải rồi, anh ấy sẽ không để điều đó xảy ra.

Đúng vậy, cậu chắc chắn sẽ làm được. Sẽ lại đứng dậy một lần nữa để bảo vệ anh.

Chỉ là, cậu cần có thời gian....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro