Chap 37 - Dear My Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon mở cửa phòng tập của câu lạc bộ nhảy, không nghe thấy tiếng nhạc ồn ào như mọi khi, ngạc nhiên nhìn vào trong, Jimin đang ngồi trên sàn, chăm chú nhìn vào máy quay phim.

"Jimin ah, em ở đây một mình à?"

Người kia ngẩng lên, mỉm cười.

"Chào anh Namjoon hyung. Anh tới tìm Hoseok hyung à?"

"À-"

Bước thêm vài bước, toàn cảnh căn phòng hiện ra, nhìn thấy một người nằm quay mặt vào gương lớn, hơi thở đều đều giống như đang ngủ.

"Hoseok?"

"Dạ, anh ấy vừa mới ngủ mất, em cũng không biết vì sao, gần đây anh ấy bắt đầu ngủ rất nhiều..."

Jimin nhìn lên, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt hoảng hốt của Namjoon, người đang bước thật nhanh đến bên cậu bạn, nhẹ nhàng lật người kia nằm ngửa ra.

"Hoseok ah? Hoseok ah?"

Thấy anh lớn không phản ứng, lúc này lại không hề giống như đang ngủ, hơi thở bỗng yếu ớt từ lúc nào, Jimin cũng bắt đầu sợ hãi, vội vàng lao đến.

Chuyện gì vậy....

Đầu bỗng nhói lên dữ dội khi vừa xoay người lại, Jimin choáng váng chống một tay xuống sàn, một tay run rẩy ôm đầu.

Namjoon giật mình nhìn tới Jimin, cằm căng thẳng nhô ra như thói quen.

Tới rồi sao? Cả hai người họ...

Jimin nhắm chặt hai mắt, trong đầu bỗng lướt qua hình ảnh những viên thuốc màu đỏ, dãy hành lang màu trắng, hình ảnh chuyển động nhanh đến choáng ngợp.

"Hoseok... đau quá... Hobi... Hobi..."

Hai mắt nhẹ nhàng mở ra, tựa như hoàn toàn tỏ tường, nhẹ nhõm đến lạ.

Nhẹ nhàng ngồi dậy trước đôi mắt kinh ngạc của bạn mình, vươn tay tới, ôm mái đầu run rẩy của em vào ngực.

"Anh ở đây. Hobi ở đây."

Người trong lòng từ từ thở đều, thả lỏng hoàn toàn vào lòng Hoseok.

Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy khi ấy, là khu vườn địa đàng kia.

Không còn màu sắc âm u, khung cảnh màu vàng ấm áp tựa như vòng tay của mẹ, màu sắc của ánh nắng.

Namjoon nhíu mày, ngay khi cái tên "Hobi" đó được Jimin nhắc tới, Hoseok liền mở mắt tỉnh dậy, trong khi trước đó gọi thế nào cũng không được.

Ngay cả Hoseok cũng đã nhắc lại cái tên ấy.

Điều này có nghĩa là...

----------------------

"Hoseok, mày... bắt đầu từ khi nào?"

"Cái gì từ khi nào?"

Hai người đứng ngoài hành lang phòng tập, nhìn vào bên trong, nơi người còn lại đang co chân ngồi sát tường, một chiếc khăn mỏng màu vàng trùm lên vai. Jimin đã bình tĩnh lại, ngồi ngoan như một chú mèo nhỏ, kể từ khi nhìn thấy sắc vàng êm dịu như nắng mai ấy.

Dear my sunshine....

Namjoon hiếm khi ngôn từ bối rối, cằm không ngừng nhô ra.

"Jimin..."

"Mày biết mà, Namjoon."

Mỉm cười. "Là tao nên hỏi mày mới phải."

"Nhưng làm thế nào... Làm thế nào mày nhớ lại được?"

Hoseok chậm rãi nói.

"Ngày đó... tao thắc mắc, vì sao tao lại biết đó là chị gái của Taehyung, chứ không phải em gái."

Namjoon nghe xong, không nhịn được cười hắt ra, người này vẫn kĩ tính như ngày đó. Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy...

Nhưng sau đó liền mở to hai mắt.

"Hoseok, mày... căn bệnh đó..."

"Yên tâm đi, lần này tao không có. Chỉ là, từ khi nhớ lại, trong tiềm thức của tao vẫn luôn nhớ đến cảm giác buồn ngủ giống như ngày trước. Đợi một thời gian nữa sẽ ổn thôi." Hướng mắt vào trong, nơi sắc vàng rực rỡ ấm áp. "Em ấy sắp nhớ lại rồi."

....Your Hobi will be back.

Namjoon vẫn chưa hết lo lắng.

"Mày nói thật chứ? Thật sự không sao chứ?"

Hoseok mỉm cười, gật đầu. Sau đó như nhớ ra chuyện gì, quay lại nhìn cậu bạn.

"Yoongi hyung và Jungkookie... Hai người họ... Cả Seokjin hyung..."

"Jungkook em ấy..."

-----------------------------

Khi Jungkook mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ.

Vô thức đưa tay chạm vào nơi cạnh giường, vải nệm trống trơn lạnh lẽo, chứng tỏ người đã dậy từ lâu.

Nén một tiếng thở dài, nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉ là chưa kịp nhấc người lên, đã bị người bên cạnh nhào tới ôm lấy cứng ngắc.

"Jungkook ah! Con cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Hơi ấm quen thuộc bao lấy, Jungkook suýt chút nữa đã quên mất, mình vẫn còn có bà ấy.

Kiếp trước không có mẹ, kiếp này lại khiến bà ấy phải lo lắng nhiều, bao nhiêu xúc cảm dồn tới, khóe mắt không ngăn được nữa.

Mẹ Jungkook nhận ra vai áo lành lạnh, vội vàng ôm lấy khuôn mặt của cậu con trai, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của con, lúc nhỏ có ngã đau thế nào cũng không khóc, giờ không khỏi đau lòng.

"Mẹ đây rồi, con sẽ không sao đâu, mẹ ở đây-"

Jungkook lắc đầu lìa lịa, đưa tay quệt đi nước mắt trên bầu má non.

"Không phải vậy... Lại để mẹ phải lo lắng như thế này, con xin lỗi..."

Bà nhẹ nhàng mỉm cười.

"Jungkook, cho dù được chọn lại, con vẫn sẽ chọn như vậy, đúng không? Đó là điều duy nhất mẹ nghĩ tới. Sự tính toán nào mà chả có lúc sai sót. Nhưng cuối cùng thì con cũng đã giữ được Yoongi của con, không phải sao?"

Jungkook vội nhìn mẹ, hoảng hốt.

"Mẹ, anh ấy... chưa biết con đã tỉnh đúng chứ?"

"Con hỏi vậy là sao?" Nhíu mày, nghi hoặc nhìn con trai.

"Mẹ, lát nữa cho dù chuyện gì xảy ra, mẹ cũng phải tin tưởng con, được không ạ?"

Dứt lời, nhanh chóng buông mẹ ra, cười thật tươi.

"Mẹ, con không sao mà."

"Con-"

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Yoongi bước vào, nhìn thấy Jungkook đã ngồi dậy, bên cạnh còn có mẹ của em, kinh ngạc che miệng.

"Yoongi, con về rồi sao. Jungkook... vừa mới tỉnh..."

"Bác gái, con..."

Thật sự không biết làm sao đối mặt, cho dù người trước đó có cảm tình với mình như thế nào, con trai vẫn là cấm kỵ không thể chạm tới của họ. Càng yêu quý bao nhiêu, sẽ càng sinh hận bấy nhiêu.

Nhưng mẹ của em vẫn niềm nở chào đón kẻ tội đồ là anh, có lẽ Seokjin hyung đã đúng. Trên đời vốn không có đúng sai, trong chuyện tình cảm lại càng không.

Người trên giường ngơ ngác nhìn anh, hai mắt trong veo không hề có một chút xúc cảm nào, tựa như nhìn một người lạ.

"Jungkook ah, sao con lại nhìn Yoongi như vậy?"

Hồi hộp nhìn em, cả người bỗng chốc run rẩy.

Nhưng còn em thì sao? Liệu em có hận anh hay không?

"Yoongi? Yoongi, là ai?"

Đây là cách duy nhất...

---------------------------

Mọi người có thắc mắc vì sao chưa tới chủ nhật mà đã có chap mới không? Đoán xem =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro