Chap 35 - Learning how to love myseft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi gục đầu xuống, hai bàn tay bấu vào nhau thật chặt, những giọt nước cứ thế trườn qua sống mũi, rỏ xuống sàn nhà mãi không dứt.

Ngay đến sức lực để ngẩng lên cũng không có, cả người cứng đờ vô dụng như tảng đá.

Không biết đã qua bao lâu, phòng cấp cứu vẫn còn bật sáng trưng, ánh đèn màu đỏ phản chiếu xuống nền gạch trắng, ám ảnh đến nhàm chán, giống như kim đồng hồ ngày đó mãi mãi dừng lại ở con số 1.

Nếu em ấy không qua khỏi.... Nếu Seokjin hyung lại mất công một lần nữa....

Tất cả là lỗi của anh.

Một lần sai, vạn lần đều sai.

Sinh ra một lần nữa là sai lầm thứ nhất.

Yêu em một lần nữa là sai lầm thứ hai.

Trốn tránh chính bản thân mình, là sai lầm thứ ba.

"Muốn yêu thương người khác, trước hết phải yêu thương bản thân đã."

Đúng vậy, Min Yoongi của ngày đó không hề biết yêu thương bản thân.

Tất cả đều là anh sai.

Nhưng người nằm trong kia lại không phải là anh.

Người chịu tội lại không phải là anh.

Ngày đó là Jisoo, hiện tại là người anh yêu nhất, Euphoria của anh.

Xúc cảm ấm áp từ trên đỉnh đầu truyền tới, mùi hương hoa ngập tràn trong không khí.

Qua làn nước mắt, trông thấy mũi giày đen bóng kia vừa vặn giẫm lên ánh đèn màu đỏ dưới sàn, che khuất.

"Anh đã nói gì nào?"

Quệt đi má ướt đẫm, cất tiếng dịu dàng.

"Điều đầu tiên em phải nghĩ đến, là trách cứ anh vì sao lại làm như vậy..."

Nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn khi trông thấy người anh cả, Yoongi khó khăn cất tiếng.

"Hy-Hyung..."

Seokjin ôm lấy hai bầu má của cậu em trai mạnh mẽ nhất trong sáu đứa, chậm rãi hạ một bên đầu gối xuống sàn.

"Không phải lỗi của em, Yoongi. Là anh đã tự ý quyết định mọi thứ. Là anh chỉ nghĩ về cảm nhận của bản thân mình."

"Đừng nói nữa, đừng-"

Người nhỏ hơn lắc đầu, từ chối tiếp nhận bất cứ lời nào của anh lớn ngay lúc này.

"Nhưng mà, anh chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Bởi vì, người đầu tiên chúng ta phải tin tưởng, không phải là bản thân hay sao?"

"Kể cả khi, quyết định đó là sai lầm sao?"

Seokjin mỉm cười vuốt lại mái đầu rối bời của em, nhẹ nhàng vén từng sợi tóc.

"Trên đời này khó mà phân định được đúng sai, đặc biệt là trong chuyện tình cảm."

Bật cười.

"Yoongi, cứ động đến Jungkook, là em lại mất hết lý trí như vậy."

"Hyung." Gạt đi nước mắt tèm lem trên mặt. "Em ấy sẽ không sao chứ?"

"Yên tâm đi, có anh ở đây."

Yoongi gật nhẹ đầu, đôi mắt trong veo cuối cùng cũng được gột rửa thông suốt.

"Jungkook nói đúng..."

"Cái gì cơ?"

"Người... ế già như hyung... sao mà hiểu được mấy người yêu nhau cơ chứ?"

Dứt lời, lại sụt sùi như cũ.

Seokjin đen mặt.

-------------

Ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công.

Nhưng, chân của Jungkook.

Yoongi ngồi ở ngoài hành lang, không cách nào đối mặt với em ấy.

Nói thì dễ, làm thì khó.

Anh vẫn không thể nào tin tưởng bản thân được như lời Seokjin nói, lại càng không dám đối mặt với chính mình lúc này.

Chốc lát đã tới trưa.

Cả một đêm không ngủ, Yoongi bắt đầu mơ màng gục lên gục xuống.

"Yoongi, mệt quá thì vào trong nghỉ đi, anh trông cho."

Seokjin vỗ vai.

Vội lắc lắc đầu thật mạnh, loạng choạng đứng dậy.

"Không cần đâu anh, em đi rửa mặt một chút là được."

Yoongi vã nước lên mặt, đợi nước trôi đi hết, chầm chậm nhìn lên khuôn mặt của mình trong gương.

Có lẽ chưa bao giờ anh ngắm nhìn bản thân lâu đến như vậy.

Hai mắt quầng thâm đen sì, gò má hóp gầy, đầu tóc rối bời.

Bất giác mỉm cười, khóe mắt tạm giấu đi vẻ sầu não thường ngày.

Đúng rồi, thì ra bản thân cũng đã chịu nhiều khổ cực vất vả đến vậy. Đến mình còn không yêu thương bản thân, còn đợi ai nữa đây.

Anh sẽ làm được, sẽ làm được mà.

Phải tin tưởng chính mình.

Yoongi bước ra khỏi nhà vệ sinh, quyết định đi ra vườn cây hít thở một chút. Anh cần bình tĩnh lại, trước khi gặp em ấy.

Trưa tháng chín nắng nhẹ, vườn cây bệnh viện vắng vẻ ít người qua lại, Yoongi tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống, hít một hơi thật sâu.

"Có ai ở đó không?"

Giật mình nhìn sang, là một bệnh nhân lớn tuổi, một tay vịn vào thân cây bên cạnh chỗ anh ngồi.

Khoan đã, hình như bác ấy vừa hỏi là Có ai không-

Nhanh chóng chạy tới đỡ lấy tay bác gái, Yoongi ngạc nhiên nhận ra, hai mắt của bà không hề nhìn đến anh.

Hơn nữa, khuôn mặt này.... quen thuộc đến lạ....

"Bác cần gì ạ, cháu sẽ giúp."

"Ừ, cháu đưa bác về được không, bác làm rớt cây gậy rồi, không tìm được đường."

Thì ra bác ấy không nhìn được.

Yoongi đưa bác gái về phòng xong, được bà giữ lại trò chuyện, cũng vui vẻ ngồi lại.

"Cháu còn trẻ, chắc là vào thăm người nhà ở đây phải không?"

"Dạ, ừm, một... một người bạn của cháu bị tai nạn xe, cháu là người đưa em ấy vào đây."

Khuôn mặt bác gái thoáng hiện vẻ lo lắng, lại có chút gì đó không nỡ.

"Bạn cháu không làm sao chứ? Thật là, mấy đứa nhóc bọn cháu sao lại không cẩn thận như vậy..."

"Dạ, cảm ơn bác, em ấy không sao rồi ạ, chỉ là, giờ vẫn chưa tỉnh."

"Không sao là tốt rồi...."

Người phụ nữ nén một tiếng thở dài, chậm rãi nói tiếp.

"Con trai của bác, cũng là vì tai nạn xe mà qua đời một năm trước... Khi đó, thằng bé cũng mới chỉ 15 tuổi..."

Yoongi ngỡ ngàng, lập tức cảm thấy có lỗi.

"Cháu... Cháu xin lỗi..."

"Không sao mà..."

Bà mỉm cười.

"Là lỗi của bác. Lẽ ra bác không nên đồng ý cho nó tới Gwangju vừa học vừa làm. Là do thân già này vô dụng, không thể giúp gì cho nó, bắt nó không được hưởng những ngày tháng thanh xuân vô tư...."

Yoongi bất động.

Tai nạn xe, một năm trước, 15 tuổi, Gwangju, mẹ bị bệnh, làm thêm...

Hơn nữa, khuôn mặt này quả thật rất giống.

"Lại nói tới, lần đầu tiên nó gọi điện về cho bác, là kể về một tiền bối khóa trên mà nó rất ngưỡng mộ. Đó là lần đầu tiên nó cười nhiều như vậy..."

Nói tới đây, người phụ nữ rốt cuộc không kìm được, lau đi khóe mắt.

"Bác ơi, con trai của bác... Có thể cho cháu biết tên của em ấy không ạ?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro