Chap 34 - Gặp quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lại ngã xuống sàn, nhưng không phải vì đôi chân lại vô lực run rẩy.

Hai tháng gần đây cậu vẫn cố gắng tập luyện, bệnh tình đã chuyển biến tích cực hơn, Hoseok cũng yên tâm cho cậu thực hiện nhiều động tác khó.

Người lớn hơn vội vàng chạy tới đỡ em dậy, ngồi xuống bên cạnh.

"Em có sao không? Nào, nghỉ một lát."

Jimin nhận lấy chai nước từ anh, chầm chậm đặt xuống đất, hai hàng lông mày nhíu lại phiền não.

"Hyung, gần đây, đầu em cứ có gì đó..."

Hoseok nghiêng người, đưa tay dịu dàng bao lấy những ngón tay nhỏ nhắn đang cậy nắp chai.

"Nói đi, anh ở đây rồi."

"Hôm qua, em lại mơ thấy nó. Em nghĩ là, mình còn gặp ảo giác..."

Người lớn hơn dần nhíu mày, có điều không phải vì những ngón tay đang run rẩy của người nhỏ hơn, hay là vì nội dung mà em đang nhắc tới.

Mình bị làm sao thế này?

"Cứ mỗi lần nhìn vào gương, em... em đều thấy khuôn mặt ở trong gương đang cười với mình. Lúc nãy, cũng vậy..."

Đôi vai cũng vô thức run lên, cả người dần co lại.

Chợt thấy một bên vai mình nặng trĩu, Jimin vội nhìn sang.

"Hyung?"

Chỉ thấy Hoseok nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều, giống như đã ngủ mất.

"Hyung? Tự dưng..."

Jimin giật mình. Cảm giác này.... thật quen thuộc....

-----------

Yoongi bước chậm rãi trên đường vắng. Trời vẫn còn tối, chỉ có ánh đèn đường nhàn nhạt lạnh lẽo.

Như bao lần. Tăm tối như cuộc đời của anh.

Chợt nhìn sang bên kia đường, khóe miệng nhếch lên.

Đến cũng thật nhanh.

Tất cả vẫn nằm trong sự kiểm soát của anh.

Nhanh chóng bước tới.

"Cô Kim, đằng kia!"

Người đàn ông như bước ra từ bóng đêm, thẳng bước tiến tới không một chút sợ hãi, khiến ai nấy đều có chút e sợ.

Chanmi giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh đứng yên, sau đó mỉm cười chạy tới, rất tự nhiên ôm chầm lấy người  trước mặt, bất chấp cơ thể ấy lạnh ngắt, tựa như trái tim đã hoàn toàn đóng băng.

"Yoongi, anh đây rồi. Em đã tìm anh mãi."

Trong mắt Yoongi gần như không có tiêu cự, khóe miệng nhếch lên nhàn nhạt, cánh tay cứng ngắc bao lấy người con gái trong lòng.

Biến anh thành con rối của em đi.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sẽ ổn.

Cánh tay buông thõng, mặc cho người dắt đi, hóa thành con búp bê mặc cho người điều khiển.

....

"Yoongi!"

....

"Yoongi!"

....

"Hyung!"

Yoongi giật mình, trái tim đập mạnh, lớp băng sắp cứng lại chợt nứt ra.

Nhìn thấy người con trai kia lao thật nhanh tới từ bên kia đường, tiếng gọi mạnh mẽ day dứt.

"Yoongi, không được đi!"

Vẫn để em nhanh chân như vậy.

Anh thật lòng muốn chạy tới ôm lấy em, để hơi thở của em bao lấy anh như bao lần.

Cố gắng ngăn dòng nước nóng hổi chực trào ra, cắn răng buộc mình phải từ bỏ.

Chanmi nhanh chóng kéo tay Yoongi  bước nhanh đi, vệ sĩ bên cạnh cũng hiểu ý tiến lên.

Tiếng còi xe gấp gáp vang lên.....

"Nếu như tôi chọn một con đường khác. Nếu như tôi dừng lại và nhìn về phía sau...."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Yoongi tưởng như không thở nổi, vội vàng quay lại.

Ánh đèn xe vẫn còn sáng trưng, tựa như hiện thực không thể chối bỏ, chiếu xuống lớp chất lỏng đỏ tươi đến chói mắt.

Chanmi kinh hãi che miệng lại.

Jungkook nằm dưới đất lạnh, không biết lấy đâu ra sức lực mở mắt, nhìn người mình yêu bàng hoàng nhào tới  bên cạnh, đưa tay ra nhưng không dám chạm vào.

Mỉm cười vươn bàn tay run rẩy, nắm lấy tay anh.

"Hyung..... Em... nhớ ra.... Eupho..ria... của chúng ta rồi..."

Khoảnh khắc nhìn chiếc xe lao đến như gặp quỷ, Jungkook đã nhớ ra tất cả.

Mọi thứ sao quá trùng hợp.

Thì ra đây là kết quả không thể thay đổi của chúng ta sao?

Dù là bao lần hợp rồi tan.

Nhưng em vẫn muốn có anh....

"Không, Jungkook, đừng ngủ, đừng ngủ, anh xin em, xin em...."

Người trong xe vội bước ra gọi cấp cứu. Một hai người đi đường chạy lại.

Yoongi nắm chặt lấy tay người kia, không nghe, không thấy được gì nữa.

Mọi thứ lại trở về ngày hôm đó.

Cuối cùng thì, anh vẫn không thể ngăn được điều gì.

Anh lại sai nữa rồi.

Tất cả đều là do anh.

Nước mắt trào ra như thủy triều, người đàn ông gầm lên một tiếng dữ dội như quỷ dữ bị ánh sáng đau đớn rọi tới.

Lớp băng vỡ tan, sắc nhọn cứa vào trái tim đến rỉ máu.

Tại sao lại đối xử như vậy với anh?

Tại sao không phải là anh?

Rốt cuộc muốn anh phải làm sao?

Rất nhanh, xe cứu thương tới.

"Cô Kim, vậy..."

Chanmi dõi theo người kia chưa từng nhìn đến mình một cái, cười khổ.

Thật ra ngay từ khi bắt đầu, cô đã thua rồi.

Không, không phải vậy.

Thậm chí cô còn chưa từng xuất hiện trong thế giới của anh ấy.

Thậm chí còn không có tư cách để thua cuộc.

Phía chân trời kia, mặt trời đang dần nhô lên.

-----------

"Lấy cho tôi bó này."

Người bán hàng khéo léo bọc lại bó baby trắng xinh xắn trong lớp giấy xanh nhạt, trao cho vị khách xuất hiện đầu tiên trong ngày.

Người đàn ông đẹp như hoa nhận lấy, ngón tay thon dài nhẹ nựng vuốt cánh hoa, nhỏ xinh, mềm mại và thanh khiết đúng như tên gọi của nó.

"Seokjin này, bông hoa ấy đã nở chưa? Giống đó thật sự rất khó trồng..."

Khóe miệng cong lên, nụ cười như thiên thần.

"Rồi nó sẽ nở thôi..."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro