Chap 31 - Ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dừng lại động tác khi bắt đầu nghe thấy tiếng đàn văng vẳng từ đâu đó.

Là Yoongi sao?

Cậu nhóc đặt chiếc đĩa xuống, rón rén đi tới căn phòng cuối hành lang tầng hai, rồi áp sát tai vào cánh cửa.

Quả nhiên là Yoongi đang đánh đàn ở bên trong.

Còn không cho người ta vào, không lẽ là đang viết nhạc tặng cậu?

Jungkook càng nghĩ càng phấn khích, sắp sửa ôm hôn cánh cửa đến nơi.

Mà, đoạn nhạc này.... sao càng nghe lại càng thấy quen vậy?

Jungkook cố lục lọi trong trí nhớ của mình chút manh mối về những nốt nhạc cậu vừa nghe được, không để ý tiếng nhạc đã ngưng từ lúc nào.

Cho đến khi cánh cửa phòng đột ngột mở ra, cậu nhóc mới nhận thức được là mình đang nghe trộm, nhanh chóng lấy lại tư thế nghiêm chỉnh trong một tích tắc.

"Ôi gi-giật cả mình. Em đang định hỏi xem anh đã xong chưa-"

Yoongi không báo trước đổ gục đầu xuống vai người trước mặt, làm Jungkook không kịp giữ nghiêng cả người.

"Yoongi? Anh mệt à?"

Người lớn hơn gật gật đầu.

Mệt.

Viết một lúc hai bài thật sự mệt.

Sau đó không có dấu hiệu ngẩng lên.

Jungkook liền cảm thấy xót, viết nhạc mệt đến vậy sao? Hay là bảo anh ấy đừng viết nữa?

Khoan đã, tối qua không lẽ anh ấy...

Yoongi lại bất chợt ngẩng đầu dậy, rồi kéo tay người kia vào phòng.

Jungkook kinh hãi nhìn đống giấy tờ vo viên rơi đầy dưới chân đàn, ngày đó lúc cậu nhặt được bản nhạc So far away dưới đất cũng không có nhiều giấy hỏng như vậy.

Không lẽ là vì viết tình ca khó với anh quá?

Nhớ tới vẻ mệt mỏi của anh khi nãy, cậu lại càng thấy xúc động, anh đã nỗ lực như thế nào để làm cậu vui chứ?

"Yoongi ah... Anh không cần phải-"

"Không nói nhiều. Cầm lấy."

Yoongi đưa cho Jungkook quyển sổ kia mà không nhìn cậu, sau đó ngồi xuống bên cây đàn.

Người nhỏ hơn cố nín cười trước vỏ bọc càu nhàu của người kia, mở ra quyển sổ.

"Từ ánh nhìn đầu tiên tôi đã nhận ra em

Như thể đôi ta vẫn luôn vẫy gọi nhau

Mỗi khi nhìn thấy em, tôi trở nên hoảng loạn không giữ nổi nhịp thở

Đây chính là tình yêu mà người ta vẫn nói sao?

Ý trời đã định rằng tôi sẽ đến tìm em

Mọi thứ không đơn giản chỉ là sự trùng hợp

Tôi và em chính là những người đã tìm thấy định mệnh của nhau

Từ giây phút cả vũ trụ được hình thành

Xuyên suốt đến vô vàn thế kỷ đã trôi qua

Trong kiếp trước và có lẽ cả kiếp sau nữa

Từng DNA trong mạch máu đang nói với tôi rằng

Em chính là người tôi vẫn luôn tìm kiếm..."

"Thật sự... Yoongi ah, anh không biết đâu, đây chính là cảm xúc đầu tiên của em đối với anh! Anh tuyệt quá!"

Jungkook không giấu nổi phấn khích.

"Vậy sao?"

Yoongi nhếch miệng, lông mày nhíu lại buồn bực.

Đúng vậy, không có gì là ngẫu nhiên cả.

Ông trời đúng là biết cách trêu ngươi mà.

Hay phải nói là, anh, Kim Seokjin.

Jungkook tuyệt nhiên không nhận ra biến hóa trong giọng nói của anh, vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc.

"Yoongi, mau dạy em, em muốn hát ca khúc này."

Yoongi không nói gì, ngón tay bắt đầu lướt trên những phím đàn.

Giai điệu vô cùng bắt tai, khác hẳn với những ca khúc sâu lắng đau buồn trước đây của anh, khiến Jungkook cảm thấy thật có thành tựu.

Chỉ là, cậu nhanh chóng nhận ra, cái này không giống với giai điệu mà cậu nghe được lúc nãy.

Thật ra lúc nãy cậu cũng không nghe được rõ, nhưng cậu chắc chắn chưa từng nghe nó trước đây, trong số những bài hát của anh, những bài hát cậu đã thuộc nằm lòng.

Và nó cũng không được ghi lại trong quyển sổ mới.

"Jungkook?"

Là bản nháp sao?

Jungkook nhìn xuống những tờ giấy dưới sàn, tiếc nuối, giai điệu hay như vậy, có thể giữ lại mà...

"Jungkook!"

Người nhỏ hơn giật mình. Yoongi đã dừng lại từ lúc nào, đang dùng một vẻ mặt sâu xa nhìn cậu.

"Em còn nghe không vậy?"

Jungkook hoảng hốt. Yoongi tức giận rồi sao?

"Em không có, Yoongi. Chỉ là...   lúc em vừa đến cửa phòng, em có nghe thấy anh chơi bản nhạc khác, cái đó... Em có thể nghe lại không?"

Yoongi đứng lên, túm vào cánh tay người kia.

"Anh quên nó rồi. Đi ăn sáng đi."

Jungkook trợn mắt. Min Yoongi thiên tài, lại có thể quên mất một đoạn nhạc cỏn con vừa mới chơi xong?

Chẳng lẽ ngủ nhiều quá não bị ảnh hưởng rồi?

"Đợi-"

Yoongi cứ vậy lôi người đi xềnh xệch, không cho người ta cơ hội giãi bày điều gì.

Jungkook có chút tiếc nuối ngoái đầu lại, chỉ kịp liếc mắt đến hàng phím đàn màu trắng, không nhận ra anh người yêu nhất mực kĩ tính lại không đóng nắp đàn.

----------------

"Namjoon, hai người họ biến mất cũng được một tuần rồi. Họ không định cứ như vậy mà nghỉ học đấy chứ?"

Đầu giờ chiều, Namjoon và Hoseok lại hẹn nhau ở địa bàn cũ. Lần này có chút khác, vì có sự xuất hiện của hai người nữa.

"Đến nước này rồi, cứ để hai người họ quyết định đi. Chúng ta cũng làm được gì đây?"

Namjoon ngồi vào vị trí thường ngày của Yoongi, bâng quơ ấn vài nốt nhạc.

Jimin ở bên cạnh cũng đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình vờn quanh những phím đàn.

"Mà hyung, nghe nói bên câu lạc bộ piano không tìm được người biểu diễn trong ngày lễ hội trường, trong khi còn một tuần nữa là đến rồi."

"Ừ, kể ra, có anh Yoongi ở đây thì tốt...."

Hoseok vò đầu.

"Ý anh là để anh ấy lên sân khấu sao? Mọi người trong trường liệu có để yên không?"

Namjoon kín đáo liếc Taehyung một cái, nhướn mày.

Hai người còn lại nhìn nhau bất lực thở dài.

--------

Bản dịch lyric DNA của ATSM Team 01 (có chỉnh sửa).








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro