Chap 30 - Euphoria (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ, cả người run rẩy, tay không tự chủ vươn sang hơi ấm ở bên cạnh.

Chẳng ngờ, người nằm bên cạnh cũng đang mê man, lông mày nhíu chặt lại, cổ họng kêu lên vài tiếng vô nghĩa.

"Minie? Minie?"

Hoseok vội vỗ vài cái vào tay cậu em, chẳng mấy chốc, người nhỏ hơn cũng tỉnh dậy.

"Minie?"

"Hy-Hyung..."

Jimin hai mắt dần lấy lại tiêu cự, khóe mắt đẫm nước, dường như đã phải chịu kinh hãi lớn.

"Ừ, anh đây... Em cũng gặp ác mộng sao?"

Hoseok nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực Jimin để cậu bình tĩnh lại.

"Cũng?"

Jimin ngồi dậy, đưa tay giữ góc áo anh.

"Anh cũng gặp ác mộng sao?"

Hoseok ôm người nhỏ hơn lại sát gần mình, giúp Jimin dần bình tĩnh hơn.

"Đáng sợ thật đấy, có khi nào hai chúng ta gặp cùng một loại ác mộng không? Em mơ thấy gì vậy Minie?"

Jimin hồi tưởng lại, khẽ rùng mình.

Cậu thấy xung quanh mình đều là một màu trắng, trắng đến chói mắt.

Có một bộ bàn ghế trong phòng, và một chiếc camera đặt trên bàn.

Và cậu đứng ở cạnh bàn, phía sau hướng quay của chiếc camera, không thể cử động, cũng chẳng thể mở miệng nói được.

Có một người ngồi trên ghế, đối diện với camera.

Cậu không nhìn rõ diện mạo người đó, nhưng lại thấy rõ hình ảnh trong camera.

Và người đó chính là... cậu.

"Một Jimin khác ư?" Hoseok kinh ngạc.

Jimin trong camera chỉ ngây ngô nhìn vào ống kính và mỉm cười.

Rồi bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại, từ một màu trắng toát biến thành bóng tối bao phủ.

Có bóng người từ xa đi tới, khung cảnh dần dần hiện ra.

Trước mặt cậu là một khu rừng, với những màu sắc kì lạ bao trùm.
Và người đó đứng giữa khung cảnh ấy, bắt đầu những bước nhảy uyển chuyển, dần dần di chuyển về phía cậu.

Là "Jimin" với nụ cười thiên thần trên môi.

Cậu bỗng sợ hãi, đôi chân bỗng di chuyển được vội lùi lại.

Có tiếng nước chảy.

Cậu trượt chân ngã ra phía sau, rơi vào bồn nước.

Cậu giống như bị ai dùng lực dìm xuống, không thể ngoi lên, tưởng như sắp chết.

Ngay lúc sợ hãi nhất, Jimin nhìn thấy một cây đàn piano bốc cháy.

"Minie, em nói là khu rừng với những màu sắc kì lạ?"

"Phải, Hoseok- Đợi đã, đừng có nói với em là anh cũng-"

"Là khu rừng âm u trông như một bức tranh kinh dị, đúng chứ? Lạy Chúa, nó chính là bức tranh xuất hiện trong giấc mơ của anh hồi nãy!"

"Anh chắc chứ?" Jimin hỏi lại.

Nếu thật sự là cùng một thứ, không phải quá đáng sợ hay sao?

"Đó gần như là thứ duy nhất có màu trong giấc mơ của anh!"

Hoseok bị nhốt trong một căn phòng trắng toát, hẹp, kín, chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào.

Trong căn phòng cũng chỉ có duy nhất một chiếc đồng hồ treo trên tường, đang chỉ đúng một giờ.

Hoseok sợ. Anh tự thấy mình không phải là một con người can đảm, nhưng anh cũng chưa từng sợ như vậy.

Bị nhốt trong một căn phòng như vậy, có ai mà không sợ.

Hơn nữa, căn phòng dường như càng lúc càng thu hẹp lại, theo từng giây trôi qua trên chiếc đồng hồ.

Hoseok vội đi tới cửa ra, nhưng cánh cửa bị khóa, có phá thế nào cũng không mở được ra.

Cảm giác vô vọng tột cùng ập đến, đến nỗi anh cảm thấy cả người rã rời, ngã xuống ngất đi.

Không biết bằng cách nào mà anh tỉnh lại được, và cũng không biết bằng cách nào, căn phòng màu trắng đầy những vệt màu loang lổ.

Hoseok đứng dậy, chậm rãi chạm vào cánh cửa. Không khóa.

Bên ngoài căn phòng, lại là một màu trắng xóa khác, một căn phòng màu trắng to hơn?

Có điều, giữa bức tường màu trắng, có một bức tranh.

"Vậy là hai chúng ta cùng mơ đến một thứ kinh dị sao? Minie, liệu-liệu có phải..."

Hoseok mếu máo, đổi thành rúc vào ngực người nhỏ hơn, ghì chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn, đưa mắt dáo dác nhìn quanh căn phòng ngủ tối om.

"Hyung... Anh có biết thứ gì đáng sợ hơn không?"

Jimin vỗ vỗ vai anh ra hiệu, rồi Hoseok nhìn theo hướng tay người kia chỉ.

Đồng hồ trên tường chỉ đúng một giờ sáng.

°   °    °

"Ý-Ý em là, chúng ta thật sự bị ám sao?!! Đừng có dọa anh mà Minie, anh sợ lắm..."

--------------

Yoongi từ từ mở mắt ra, trong đầu gần như trống rỗng, mãi mới nhận thức được khuôn mặt lo lắng của người trước mặt.

"Yoongi ah? Anh tỉnh rồi à?"

Gần sáng phát hiện ra người kia nằm trên nền đất, trong căn phòng cuối hành lang, lay thế nào cũng không tỉnh, thật sự đã dọa mất nửa cái mạng của Jungkook.

Yoongi bỗng bật dậy, cầm lấy cuốn sổ chép nhạc rồi chạy nhanh ra ngoài, khiến người nhỏ hơn lại một phen giật mình, vội đi theo anh xem có chuyện gì.

Chỉ thấy anh đi vào lại căn phòng cuối hành lang, sau đó nhanh chóng khóa cửa lại.

Jungkook vừa đi tới liền bị cánh cửa sập tới ngay trước mũi, càng thêm hoảng hốt, không hiểu chuyện gì.

"Yoongi ah-"

"Anh sẽ ra ngay, em đi nấu bữa sáng đi!"

Jungkook khó hiểu rời đi, nhưng vừa quay đi liền giật mình quay trở lại.

Anh ấy sẽ không lại nghĩ quẩn đấy chứ?

Không, không đâu, bây giờ thì chả có lý do gì hết. Cậu phải tin tưởng anh.

Đợi Jungkook rời đi, Yoongi mới ngồi xuống cây đàn piano, rồi mở cuốn sổ ra, nhanh chóng ghi lại những lời ca vừa xuất hiện chớp nhoáng trong trí óc của mình.

"Em là ánh sáng một lần nữa rạng soi cuộc đời anh

Là sự hồi sinh về những giấc mơ thời thơ ấu

Anh chẳng thể định nghĩa cảm giác này là gì nữa

Liệu đây có phải là một giấc mơ?

Tựa như ảo ảnh xanh biếc nơi sa mạc

Là tiên nghiệm nơi tận cùng trái tim anh

Niềm hạnh phúc khiến anh chẳng cách nào thở nổi

Mọi thứ xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn

Anh nghe thấy tiếng rì rào biển cả ngoài khơi xa

Ánh mắt đớn đau của hai ta cùng nhìn về một hướng

Dù nền cát kia có rạn nứt

Dù ai đó khiến cả thế gian lay chuyển

Cũng xin em đừng tỉnh dậy từ giấc mơ này

.....

Euphoria

Nắm lấy tay anh nào

Em là khởi nguồn của hạnh phúc trong anh

Hãy khép cánh cửa lại

Cạnh bên em, anh như lạc chốn địa đàng trần gian...."

Jungkook ah...

Anh xin lỗi...

Anh yêu em....

------------

Bản dịch lyric Euphoria tổng hợp và edit từ nhiều nguồn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro