Chap 32 - Pasta, oải hương, nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từ cửa sổ nhìn ra, bóng lưng của người kia lặng im bên bãi biển.

Yoongi dường như có gì đó không đúng lắm.

Có đàn ở đây, cậu những tưởng anh sẽ rất vui, ít nhất anh cũng sẽ không quá buồn chán.

Nhưng sau lần duy nhất kia, anh không hề bước chân vào căn phòng đó thêm một lần nào. Luôn lảng tránh mỗi khi cậu nhắc đến.

Và giờ thì anh một mình đứng bên ngoài gió trời lồng lộng, để mặc cho sóng biển lao tới bên người, đưa mắt nhìn thật xa về phía chân trời đỏ rực.

Giống như có tâm sự gì đó. Mà cậu không thể biết.

Thật ra thì đêm đó đã xảy ra chuyện gì?

Nửa đêm tỉnh dậy, tại sao Yoongi lại mở căn phòng đó ra? Và tại sao anh lại ngất?

Anh nói là mình không nhớ nữa, không biết, vậy những biểu hiện này là sao đây?

Trong căn phòng này có thứ gì đó.

Phải rồi, đây là nhà của thầy ấy, sẽ không giấu thứ gì liên quan đến Yoongi, khiến anh ấy khiếp sợ đấy chứ?

Đến mức không thể nói cho cậu biết.

Jungkook cứ như vậy không cách nào tiến đến, chỉ có thể trông chừng anh từ phía sau, chờ đợi.

Thứ đó sẽ không cướp mất anh chứ?

Yoongi ngửa mặt lên, để làn gió biển len lỏi vào từng kẽ tóc, thổi bay đi mọi phiền muộn trong lòng. Mặc dù chúng vẫn ở đó thôi, và anh phải đối mặt với tất cả.

Đến lúc phải quyết định rồi.

-------------

Jungkook mở mắt ra khi cảm nhận mùi hương ngào ngạt lan tỏa trong không khí.

Giật mình ngồi dậy, nhận ra bản thân ngủ quên ở sofa lúc nào không hay.

Ngoài trời đã tối om. Jungkook vội vàng bật đèn phòng khách lên, thở phào khi nhận ra mới có sáu giờ tối...

Giật mình cái thứ hai. Yoongi?

Vội bước ra trước cửa nhà, mặt biển tối tăm đổ từng cơn sóng ào ạt lên bờ cát không một bóng người.

Mà, mùi hương này... Pasta?

Jungkook hít một hơi lạnh, lẽ nào...

Quay lưng chạy tới phòng bếp nhanh hết sức có thể, cho đến khi trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang cặm cụi bên bếp, người nhỏ hơn vẫn không thể tin vào mắt mình.

Yoongi đang nấu cơm cho cậu sao? Có phải cậu đang mơ không?

Jungkook ơi đừng có tỉnh lại, làm ơn đừng có tỉnh giấc!

Nhẹ nhàng bước đến, vòng tay ôm người kia từ phía sau, Yoongi giật mình suýt nữa làm rớt chiếc đĩa.

"Ôi hết hồn cái thằng nhóc này! Em tính dọa chết anh đấy à?"

"Không có, em chỉ đang làm anh bất ngờ giống như cách mà anh làm em bất ngờ thôi. Em yêu anh chết mất!"

Yoongi bưng hai đĩa pasta xoay người để lên bàn, mang theo một con thỏ to bự đu ở trên lưng, thật sự sắp biến thành con rùa đến nơi.

"Nào được rồi mau bỏ ra..."

Jungkook cuối cùng cũng buông tha cho anh người yêu, phấn khích ngồi vào bàn đợi được thưởng thức cơ hội ngàn năm có một này.

"Yoongi, đút cho em đi."

Vậy mà người kia không một chút phản đối, thật sự gắp một miếng đưa đến bên miệng Jungkook.

Chẳng cần tả người nhỏ hơn vui sướng đến mức nào, thỏa mãn cắn một miếng, anh người yêu đột nhiên lại dễ tính thế này.

Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác.

"Oa, Yoongi, thật sự ngon lắm luôn. Em không ngờ anh biết nấu ăn, lại còn nấu ngon như vậy đó."

Yoongi nghe được, cười bất đắc dĩ.

Ừ thì, đúng là "kiếp này" không biết nấu ăn, nhưng "kiếp trước" đã quay trở lại rồi.

Cứ như thế, người này đút một miếng, người kia đút một miếng, căn phòng ăn ngập tràn tim hường bay phấp phới, mấy người kia mà ngồi ở đây, thế nào cũng bị nghẹn chết.

-------------

Jungkook lăn qua lăn lại trên giường, cười đến không thể khép miệng, hồi tưởng lại dáng vẻ ôn nhu hiếm có của anh người yêu khi nãy, cùng với hương vị ngọt ngào còn sót lại trên đầu lưỡi.

Mà, hương vị đó sao lại quen như vậy nhỉ?

Cánh cửa nhà tắm mở ra, Yoongi mặc đồ ngủ bước vào, sau đó cứ vậy trèo lên giường nằm xuống cạnh em người yêu.

Jungkook vui vẻ mò sang bên cạnh, có điều chưa kịp quay sang, người bên cạnh bỗng lăn tới ôm cậu.

"Ngủ thôi."

Jungkook gần như giật mình trợn mắt.

Yoongi, chủ động, ôm, cậu?

Mùi oải hương ngọt ngào bay tới bên mũi, không giống mùi vỏ cây cay nồng thường ngày của anh, khiến cậu càng thêm choáng váng. Chắc chắn là mơ, là mơ rồi.

Yoongi hai mắt lim dim, nhíu mày vỗ vỗ ngực cậu người yêu đang mất bình tĩnh.

"Ngủ đi nào."

"Yoongi, em... không... không ngủ được..."

Người mình yêu tỏa hương ngọt ngào nằm bên cạnh, còn ôm chặt mình, thằng con trai nào có thể ngủ nổi trong tình huống này đây?

Người lớn hơn mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên.

"Không ngủ được?"

Tay chầm chậm đưa lên vòng qua cổ, kéo người kia lại gần, hơi thở càng lúc kề sát.

"Không ngủ... thì muốn làm gì đây?"

Jungkook hít một hơi, thứ nhận được lại là càng nhiều hơn mùi hương ngọt ngào đang kề ngay trước mũi, càng thêm hốt hoảng.

Này là muốn giết người luôn sao?

Mắt không tự chủ mà liếc xuống vật thể nhỏ nhắn hồng hồng đang hé mở, gần đến nỗi cậu tưởng như cảm nhận được cả hơi thở thơm tho của người kia ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

Thật ngọt..... Còn muốn....

Yoongi mỉm cười, hai mắt khép lại, đôi tay thon dài ấn gáy người kia xuống...

Đêm đó, Jungkook không còn nhớ được gì khác ngoài Pasta, mùi oải hương, cùng với nụ hôn ngọt ngào dịu dàng như nước.

Một ý nghĩ vụt đến trong đầu trước khi nhắm mắt, nhưng bị sự dịu dàng ấy nhấn chìm khiến cho cậu không thể nắm bắt điều gì.

Có một thứ gọi là nước ấm nấu ếch.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro