Chap 27 - Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ tối, có hai người giằng co nhau trên giường.

"Không! Yoongi, em muốn ngủ với anh, em sợ ngủ một mình ở nơi này."

"Còn anh thì sợ ngủ với em ở nơi này. Ra chỗ khác đi."

"Thôi nào, chúng ta cũng ngủ với nhau một lần rồi mà.... "

"Lúc đó khác bây giờ khác."

"Yoongiiiiii...." Jungkook trề môi, hai mắt rưng rưng.

"Em hứa sẽ không làm gì hết."

"Không."

"Yoongi ahhhhhh...."

"...."

"Yoongi hyungggggggggg..."

Yoongi rốt cuộc cũng mềm lòng, dịch ra một góc cho Jungkook chui vào.

"Em mà dám làm gì, anh sẽ đốt trụi cả cái nhà này."

"Dạ, dạ, tuân lệnh."

Jungkook cười tươi như hoa, leo lên rồi ôm lấy một cục cả người cả chăn ở bên cạnh.

. . .

Lăn lộn một hồi.

. . .

"Jeon Jungkook, tay em đang để ở đâu?"

"Ah, Yoongi, anh biết đấy, mấy người yêu nhau, ôm ngoài chăn rồi sẽ muốn ôm trong chăn, ngoài áo rồi, sẽ muốn trong-"

"Jeon Jungkook."

Yoongi phóng ánh mắt lạnh như băng đến.

"Có muốn vào tù vì tội quấy rối trẻ vị thành niên không?"

"Gì cơ, em còn ít tuổi hơn anh, anh thì lại suốt ngày trưng cái mặt dọa người đó, anh nói xem người ta sẽ tin anh hay tin em? Ha ha ha..."

Jungkook bật cười.

"Jeon Jungkook, em cứ thích chống đối anh thế nhỉ?"

"Em không chống đối anh, em chỉ muốn gần gũi với anh thôi mà."

Jungkook (lại) mếu máo.

"Đừng có trưng ra cái vẻ mặt đó khi mà tay em đang ở trên mông anh!"

Yoongi lạnh lùng nói.

"Bỏ cái tay ra."

"Được rồi, được rồi, không trêu anh nữa."

Jungkook nghiêm chỉnh ôm người yêu tử tế.

"Yoongi."

"Ừ?"

"Anh... thật sự không hối hận chút nào sao? Anh bỏ lại gia đình của mình để đến với em..."

Yoongi nhàn nhạt nói.

"Nơi đó đã không còn là gia đình của anh nữa rồi..."

Anh nhẹ nhàng nhổm đầu dậy.

"Mà, thầy Seokjin đó... có thể tin tưởng được sao? Tại sao người đó lại giúp chúng ta?"

Jungkook cứng họng.

Nói thế nào bây giờ?

Vì thầy ấy muốn công ty nhà anh?

Muốn chết à, nói xong thì cậu thành cái gì?

"Jungkook?"

"Ah.... Thầy ấy... là... là được anh Namjoon nhờ vả... Đúng vậy, là anh Namjoon..."

Đúng vậy, Namjoon hyung, dù sao anh cũng tham gia, thầy Seokjin không dọn được, anh dọn đi.

Yoongi nhíu mày.

Người đó... dường như luôn có ý giúp đỡ anh... Hay đúng hơn là, giúp anh đến với Jungkook...

Tại sao chứ?

Cũng là Namjoon nhờ vả sao?

Vì một người không quen biết mà giúp đỡ hết mình như vậy ư?

"Muốn yêu thương người khác, trước hết phải yêu thương chính mình."

Phải rồi, có thể nói được những lời đó, quả là một người rất tốt.

Jungkook hồi hộp nhìn anh, Yoongi cứ thế im lặng được năm phút, không biết đã nghĩ đến đâu rồi.

Thế rồi anh mở miệng.

"Thầy ấy thật sự là người tốt. Nếu không có thầy ấy, anh sẽ không bao giờ dám mở lòng với người khác."

Jungkook càng bối rối. Giữa anh ấy và thầy Seokjin còn có chuyện gì cậu không biết sao?

Nhìn vẻ mặt an tâm và cảm kích của người kia, có vẻ không phải chuyên gì xấu, thậm chí còn vô cùng tốt.

Đặc biệt là trong tình huống hiện tại.

Không biết là nên vui mừng hay kinh hãi đây.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chờ đợi đến ngày bố anh tìm ra, rồi sau đó nhờ thầy Seokjin đưa đi trốn tiếp hay sao?"

"Trời ơi, Yoongi, đừng bi quan như vậy có được không?"

"Tại sao lại không chứ? Chúng ta đang phải đối mặt với thế lực có tiền có quyền đấy, thực tế đi Jungkook."

Jungkook dở khóc dở cười ôm Yoongi kéo xuống dúi chặt vào ngực mình.

"Cục cưng của em ơi, thầy Seokjin của chúng ta cũng là người có tiền có quyền, anh không thấy sao?"

"Jungkook, hình như... em không lo lắng chút nào hết, còn rất chắc chắn nữa..."

Người nhỏ hơn kín đáo nín thở, cố gắng trưng ra vẻ mặt tự nhiên nhất.

"Cái đó... Yoongi à, giờ lo lắng cũng không có ích gì, chi bằng cố gắng tận hưởng những ngày tự do đi thì hơn..."

"Cũng phải..."

Yoongi gật gật đầu, nhắm mắt lại.

Jungkook lại kín đáo thở phào, chuẩn bị nhắm mắt ngủ.

"Khoan đã, lúc nãy, em gọi anh là gì?"

Rốt cuộc là vẫn chưa được buông tha.

-----------

"Bố, bố nói cái gì cơ?"

"Hôn ước này, sợ là phải hủy bỏ thôi. Yoongi không phải con ruột của chủ tịch Min, không có tư cách gì để được đính ước với con hết."

Chanmi thất thần ngồi xuống ghế.

"Vậy lời đồn là thật sao...."

"Chanmi, con đừng buồn, bố sẽ tìm cho con một người tốt hơn-"

"Nhưng con chỉ thích Yoongi mà thôi. Bố, người con cần là Yoongi, không phải là một vị hôn phu."

Chủ tịch Kim sốt sắng.

"Chanmi, quan trọng là Yoongi cũng không thích con, nó chẳng lẽ lại bỏ lỡ cơ hội này hay sao? Hơn nữa, chúng ta ở bên nhà gái, từ chối trước sẽ giữ được thể diện cho con."

"Bố-"

"Được rồi, không nói nữa, bố đã quyết rồi. Từ nay con không được liên lạc với Yoongi nữa."

Nói rồi chủ tịch Kim về phòng.

Chanmi hiện tại cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Cũng tại cô quá nóng vội, nếu không cũng không gián tiếp tạo cơ hội cho hai người đó như vậy.

Giờ hối hận còn có ích gì, Yoongi đã cao chạy xa bay cùng người kia rồi.

Không được, không thể để yên cho hai người đó.

Yoongi chỉ có thể là của cô, không thể là của ai khác.

"Chủ tịch Min không tìm anh, vậy thì em sẽ tìm anh."






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro