Chap 26 - Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi hơi cựa mình, rồi từ từ mở mắt ra.

Cả một màu trắng xóa rơi vào mắt, làm anh nhất thời không kịp nhận thức.

Đây là đâu?

Tại sao... anh lại ở đây?

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Yoongi mở bừng mắt.

Anh không phải đã tự thiêu hay sao?

Còn sống?

Cái thể xác vô dụng này vẫn còn tồn tại?

Yoongi đưa bàn tay lên trước mặt, nhếch miệng.

Min Yoongi thật sự đã chết rồi.

Đây chỉ là bản sao ngu ngốc mà ông trời muốn giữ lại để nắm trong lòng bàn tay và chơi đùa như một con búp bê.

Tại sao không để anh chết đi?

Yoongi ngồi dậy, nhận ra âm thanh rì rào của sóng biển truyền tới từ cửa sổ.

Biển?

Là ai đã đưa anh tới đây?

Bằng cách nào?

Yoongi giật mình, cuốn sổ chép nhạc của anh?

Anh vội nhìn sang bên cạnh, có một cuốn sổ chép nhạc để trên bàn.

Là quyển mới.

Không lẽ....

Yoongi lật chăn ra, bước nhanh xuống đất, nhưng đôi chân bủn rủn không thể đứng vững, ngã khuỵu xuống sàn nhà.

Cắn răng cố gắng đứng dậy, đúng vậy, anh không thể ở yên một chỗ chờ đợi được nữa.

Không thể để mặc số phận như trước nữa.

Anh phải sống vì chính bản thân mình.

Đó chính là lý do để anh được quyền sống tiếp.

Ông trời sẽ phải hối hận vì đã để anh sống tiếp.

........

Jungkook dựa vào lan can trên sân thượng, cảm nhận từng làn gió luồn qua mái tóc mình.

Biển luôn khiến cho con người ta cảm thấy thanh thản.

Bàn tay vô thức đưa lên mắt, chụm thành hình tròn.

Jungkook giật mình, cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

Cậu đã từng nhìn biển qua góc độ này sao?

Từ lúc mơ thấy giấc mơ đó, cơ thể cậu bắt đầu có những phản ứng kì lạ.

Đều không theo sự điều khiển của bản thân.

Rốt cuộc là cậu bị sao vậy?

Cánh tay nhỏ nhắn vòng qua eo, mạnh mẽ ôm thật chặt từ phía sau.

Hơi ấm từ phía sau truyền tới giữa không khí se lạnh, chân thực đến không tả.

Yoongi?

Jungkook vội vàng quay lại, nhìn thật kĩ người trước mắt.

Yoongi..... thật sự là Yoongi....

"Yoongi..."

Vội ôm thật chặt, hơi ấm tưởng như đã biến mất.

"Yoongi của em... Anh quay lại thật rồi... Yoongi ah..."

Người trong lòng run rẩy, chôn chặt mặt vào vai người kia, không nói nên lời.

Hai người cứ như vậy, giữa cơn gió biển lồng lộng, giữ chặt lấy nhau, chỉ mong có thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.

"Yoongi, nói đi, tại sao anh lại làm như vậy? Anh nghĩ làm vậy em có thể sống tốt sao?"

Yoongi rời khỏi vòng tay của người kia, bước đến dựa vào lan can. Chân anh vẫn còn run, nhưng chỉ cần nhìn thấy em ấy, tất cả đều xứng đáng.

"Em sẽ sống tốt. Người như em, cho dù thứ quý giá nhất của mình mất đi, em vẫn sẽ nỗ lực vươn lên."

Yoongi bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng mỏng manh khiến cho người khác cảm thấy đau xót.

"Và, thay vì nỗ lực vì anh, nỗ lực vì tương lai của em không phải tốt hơn sao?"

"Anh nghe đây, Min Yoongi."

Jungkook xoay người Yoongi lại, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em sẽ không chấp nhận bất kì lý do nào của anh, hay là của người khác, trừ khi là em hết yêu anh."

"Anh biết..."

Nụ cười yếu ớt lại mang theo quyết tâm mãnh liệt.

"Ông trời cho anh sống lại, chính là để cho anh hiểu ra. Từ giờ... anh sẽ cùng với em, nỗ lực cho tương lai của chúng ta."

"Yoongi... Anh đang cầu hôn em đấy à?" Jungkook bị bất ngờ, cười vang.

"Khụ... Nghe đây Jeon Jungkook, nếu em dám phản bội anh, anh sẽ đốt trụi em, sau đó tự lao ra đường cho xe đâ-"

"Không không không, em không dám đâu ạ."

Jungkook vội vàng đu lấy vai anh.

Yoongi cố gắng gỡ cái móng thỏ nặng trịch trên người ra, nhìn xung quanh. Khắp nơi bốn bề đều là chân trời.

"Nhưng mà, làm sao em cứu được anh ra? Và đây là đâu?"

"Là thầy Seokjin... ừm... giúp em... Đây cũng là nhà của thầy ấy. Chỗ này rất an toàn, sẽ không ai tìm ra."

Thầy Seokjin?? Người này sao lại...

"Khoan đã, cuốn sổ chép nhạc của anh đâu?"

Jungkook mỉm cười.

"Em sẽ không trả nó cho anh đâu."

"Jeon Jungkook."

Yoongi hạ thấp mí mắt.

Jungkook vội ôm lấy cục đá chuẩn bị đánh ra lửa, đặt cằm lên vai anh từ phía sau.

"Yoongi, cuốn sổ mới chính là câu trả lời của em. Hãy giao tất cả những phiền muộn trong quá khứ của anh lại cho em nhé. Từ giờ sẽ chỉ hướng về phía trước thôi, có được không?"

. . .

Một phút im lặng.

. . .

Yoongi bật cười.

"Cái gì vậy này, nổi hết cả da gà... Rốt cuộc là em bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

"Aw hyung!"

................

Chủ tịch Min lao vào trong phòng làm việc, mở ngăn kéo nhỏ trên tủ sách, lật tung giấy tờ, lấy ra một túi tài liệu mỏng.

Hai tờ xét nghiệm máu.

Người bố nhóm máu AB, người con... nhóm máu O.

Yoongi... thật sự không phải con trai của ông.

Niềm kỳ vọng suốt mười bảy năm qua, phút chốc không còn ý nghĩa.

Chủ tịch Min tức giận gạt hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất.

Thì ra suốt bao năm qua, ông vẫn luôn bị người khác lừa gạt như một kẻ ngốc.

Ông nhìn xuống dưới đất, khung ảnh chụp Yoongi vỡ tan, cậu bé trong ảnh gượng gạo, vô hồn như búp bê.

Con trẻ không có tội.

Thật ra, trong suốt mười bảy năm qua, ông đã làm gì thằng bé?

Yoongi mới là người bị hại.

Nếu không bị đưa vào gia đình này, thằng bé đã có thể sống cuộc sống mà nó muốn.

Tất cả những điều mà Yoongi chưa làm được với kỳ vọng của ông, cũng không còn ý nghĩa nữa.

Giờ ông chỉ cần con trai mà thôi.

Chủ tịch Min cầm lấy tờ giấy xét nghiệm DNA.

Đúng vậy, sẽ không ai biết chuyện này hết.

Yoongi vẫn là con trai của ông.

Ông sẽ bù đắp tất cả cho con. Ông sẽ làm mọi thứ để giữ con trai lại.

Bàn tay cầm tờ giấy muốn xé làm đôi.

"Tôi chỉ muốn nói với ông, tôi không thiếu cách để hủy hoại công ty của ông, vì vậy, hãy buông tha cho Yoongi và Jungkook, khi tôi còn nể tình mười bảy năm dưỡng dục Yoongi của ông."

Chủ tịch Min ngồi xuống ghế, hai tay ôm trán.

Ngay cả cơ hội để bù đắp cũng không còn nữa rồi.

"Còn một điều nữa, hãy nhớ kĩ bốn cái tên này đây, và tránh xa chúng ra."

-------------

Seokjin bước vào nhà, để cặp lên sofa, rồi đi vào bếp, để thấy cô vợ đang vụng về nhào bột bên bếp.

"Jiwon ah, anh về rồi."

Jiwon giật mình quay lại, rồi vội vàng che đi hai má dính đầy bột.

"Seok... Seokjin..."

Seokjin bật cười, bước tới véo má cô.

"Xem em kìa. Để đó anh nấu cho."































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro