Chap 28 - Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Yoongi không phải con trai ruột của chủ tịch Min không biết từ đâu ra nhanh chóng xuất hiện trên mặt báo, đồng thời lan truyền khắp trường.

Các ông lớn có ý đồ với MS nhanh chóng nắm bắt thông tin trục lợi, cánh nhà báo cũng đổ xô săn tin. Thoáng chốc, cả MS rơi vào hỗn loạn.

Chủ tịch Min không đi làm, ngay cả dây điện thoại bàn cũng tháo ra.

Cầm trên tay tập tài liệu mà Seokjin đưa cho, ông cau mày phiền não.

Tin tức này chỉ có thể là do Kim Seokjin truyền ra, không phải cậu ta có ý đồ với MS thì là gì chứ?

Nhưng cậu ta lại đưa hết cho ông những thứ này, đây rõ ràng là giúp MS vực dậy. Như vậy, tin tức kia liền biến thành chẳng là gì cả, chỉ là, ông không thể nào trao quyền thừa kế cho Yoongi nữa.

Thật sự là vì muốn tác hợp cho hai đứa nó? Và đồng thời muốn trả ơn dưỡng dục cho ông?

Kim Seokjin, rốt cuộc cậu có quan hệ gì với bọn nhỏ?

"Chủ tịch!"

Trợ lý Lee chạy vào.

"Chủ tịch, hội đồng quản trị muốn mở cuộc họp cổ đông.... để bàn về quyền thừa kế công ty..."

Chủ tịch Min đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy áo khoác.

"Mấy lão già này, hành động cũng thật nhanh!"

"Được, đi thôi. Tôi muốn xem xem, rốt cuộc ai là người lo nghĩ cho công ty, ai là kẻ chỉ biết đầu cơ trục lợi."

Junghwan gật đầu với chủ tịch, đầu không tự chủ nghĩ đến cuộc hội thoại sáng nay.

"Đi hay không là quyền của cậu."

"Junghwan? Cậu còn làm gì ở đó?"

Chủ tịch Min đứng ở cửa nhìn anh khó hiểu.

"Vâng, chủ tịch."

Junghwan bước nhanh ra cửa, đi theo vị chủ tịch.

"Seokjin, tôi sẽ ở lại MS."

--------------

Hoseok tức tốc chạy tới văn phòng Hội học sinh, một vài hậu bối đi ngang chào anh nhưng vị chủ tịch câu lạc bộ nhảy của trường không mảy may để ý.

Tin tức quan trọng như vậy, làm sao anh có thể bình tĩnh được?

Namjoon buông bút trên tay xuống, đi tới sofa ngồi xuống bên cạnh cậu bạn, tháo ra cặp kính mắt.

"Hoseok, chuyện này, tao cũng rất bất ngờ..."

"Yoongi hyung đang ở đâu? Jungkook vừa bị đình chỉ học vài ngày, anh ấy cũng liền mất tích, còn xuất hiện tin tức như vậy..."

Namjoon nhìn xuống hai bàn tay đan chéo của mình, thở dài.

"Hôm đó... Yoongi hyung... muốn tự sát..."

Hoseok cả kinh đứng dậy.

"Cái gì cơ?!"

"Mày bình tĩnh đi. Lúc đấy tình huống cấp bách, tao chỉ kịp gọi cho Jungkook, đã cứu được rồi, sau đó..."

Namjoon nhẹ nhàng ấn Hoseok ngồi lại xuống ghế.

"Sau đó... Vậy là, Yoongi hyung đang ở cùng Jungkook sao? Hiệu trưởng Min lại để yên cho hai người đó sao?"

Khoan đã, tin Yoongi hyung không phải là con ruột của thầy Min, có phải đến quá đúng lúc rồi không?

"Namjoon, nếu Yoongi hyung biết được tin này, anh ấy phải làm sao đây?"

Namjoon khoác tay lên vai cậu bạn, dựa cả người vào ghế.

"Cứ thuận theo tự nhiên đi..."

--------------

Chanmi đi lên sân thượng của trường, liền nghe thấy mấy âm thanh không được sạch sẽ cho lắm.

"Nói Jungkook thích tên đó vì tiền kể còn hợp lý, bây giờ sự thật phơi bày, để xem cậu ấy còn thích anh không!"

Cười hắt một cái.

Người như cô, làm sao có thể hiểu được thế nào là yêu cơ chứ?

Nếu không phải vì mục đích của mình, còn lâu tôi mới thèm đếm xỉa tới cô.

Chanmi liền mỉm cười, bước tới.

"SoAh!"

SoAh quay đầu lại, tươi cười kéo Chanmi ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu tới rồi. Chanmi, nghe nói hôn ước đã bị hủy bỏ, thật tiếc cho cậu."

"SoAh à, hôm nay tớ cũng là vì chuyện này nên mới muốn gặp cậu."

----------

"Yoongi, xuống nước đi anh!"

"Không cần, anh nhìn em chơi là được rồi."

Yoongi cố gắng bày ra dáng vẻ của một người anh lớn, dịu dàng nói.

Jungkook không chịu thua, chạy lên bãi cát tóm lấy tay của con rùa đang rụt cổ.

"Yoongi, xuống đi, nước mát lắm, đi..."

"Không đời nào, buông anh ra- Yah!"

Kéo kéo đẩy đẩy, cuối cùng Jungkook ôm ngang người anh nâng lên, chạy xuống chỗ nước nông thả cái tùm xuống, mặc cho con người kia vùng vẫy gào thét ỏm tỏi.

"Thế nào Yoongi, thích không?"

Làm xong chuyện xấu, có người đứng trêu ngươi anh người yêu.

Yoongi nhô người lên khỏi nước, cảm thán cái mông vừa bị ném dập, âm thầm đem Jeon Jungkook ra chửi rủa, trong đầu thoáng chốc xuất hiện cả chục câu rap diss.

Lại nhìn đến cái mặt nhăn nhở đáng ghét, anh rốt cuộc cũng bộc phát, nhấc chân đạp mạnh vào cẳng chân thỏ kia.

Jungkook không ngờ anh người yêu lại phản công như vậy, mất đà ngã tùm xuống nước.

Đến lượt Yoongi nhếch mép. "Thế nào Jungkook, thích không?"

Chỉ thấy giữa làn nước nổi lên mấy cục bong bóng, sau đó.... không có sau đó...

"Jungkook? Jungkook ah?"

Thật là, lại mấy trò trẻ con này.

Yoongi thản nhiên đứng dậy đi lên bờ.

"Thôi đi về, anh đói rồi."

Rồi cứ thế đi thẳng.

Jungkook mếu máo ló mặt ra khỏi nước.

"Yoongi ah anh đi thật đấy à?"

Người kia cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn bằng nửa con mắt.

Jungkook ngậm ngùi đứng lên khỏi nước, sụt sịt.

"Chẳng lãng mạn gì cả..."

Yoongi khựng lại.

"Đứng yên đó, chẳng lẽ em lại phải dạy anh thế nào là lãng mạn sao?"

Cái quái gì... vừa diễn ra vậy?

"Yoongi, sao vậy?"

"Không, về thôi."

Jungkook nắm lấy tay Yoongi dắt đi, trong khi người kia không phản kháng chút nào.

Chắc là lời thoại của một bộ phim nào đó thôi, cũng chẳng có gì lạ.

Yoongi liền cho là như vậy, quên cả việc bản thân còn chẳng bao giờ xem bộ phim nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro