Chap 23 - Sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin, em vào nhé."

Cô gái xinh đẹp bưng một cốc cà phê vào trong phòng, để trên bàn làm việc của Seokjin, sau đó rời đi.

"Jiwon này."

Seokjin ngẩng đầu lên, dịu dàng nói.

"Đêm nay anh có chút việc cần phải ra ngoài, em cứ ngủ trước đi, đừng đợi anh. Sáng mai anh sẽ về với em."

Jiwon mỉm cười, gật đầu.

Đợi cô đi khỏi, Seokjin liền cầm lấy điện thoại.

"Alô, Namjoon ah? Nhanh lên một chút."

.............

Jungkook giật mình mở bừng mắt, vội ngồi dậy, giũ giũ chiếc áo ướt đẫm mồ hôi đang mặc.

Cậu bước xuống giường, mở cửa sổ ra, ngoài trời thu gió lớn như vậy mà cậu vẫn cảm nhận được hơi nóng khủng khiếp còn sót lại từ cơn ác mộng.

Jungkook thấy một chiếc piano đang bốc cháy. Gần tới mức cậu tưởng như cháy đến cả con tim của mình.

Những âm thanh kì lạ vang lên. Cậu vội nhìn xung quanh, thấy có một bức tranh ở góc phòng.

Chiếc piano biến mất.

Cậu tiến đến gần hơn để nhìn rõ bức tranh.

Một bức tranh chân dung... của Yoongi?

Một người đàn ông có khuôn mặt giống hệt anh, nhưng con tim lại mách bảo cho cậu rằng, đây không phải Yoongi mà cậu biết.

Cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt trong tranh.

Anh là ai?

Bỗng, bức tranh bốc cháy ngay dưới ngón tay của cậu.

Và Jungkook thấy mình đang khóc.

"Hyung..."

Cậu sẽ không gọi Yoongi là "hyung" giống như thế này.

Đây không phải Yoongi của cậu. Nhưng tại sao cậu lại thấy tim mình như đang bốc cháy?

Jungkook nắm chặt ngực áo. Hiện tại, chỉ cần nhắm mắt lại, khuôn mặt của người đàn ông đó sẽ lại hiện ra, bốc cháy ngay dưới mắt cậu.

Phải rồi, Yoongi của cậu... hiện giờ ra sao?

Bố anh ấy có làm gì anh không?

Tại sao lòng cậu lại thấy nóng như lửa đốt?

Không sao, chắc là do giấc mơ chết tiệt đó... Không sao đâu, Yoongi của cậu sẽ không sao đâu...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ.

"Dạ, Namjoon hyung?"

'"Jungkook ah, không xong rồi!!!! Yoongi hyung muốn tự sát! Anh ấy tự thiêu phòng mình!..."'

Jungkook đánh rơi điện thoại xuống đất.

Hyung.... Yoongi....

Khoan đã, cậu có thể làm gì chứ?

Nhà anh ấy có bao nhiêu người như vậy, chẳng lẽ không thể cứu nổi anh ấy?

Mà tại sao Namjoon hyung lại biết?

Jungkook vội nhặt lại điện thoại.

"Hyun-"

'Tút tút tút...'

Chuyện này là sao?

Jungkook bỗng thấy chóng mặt, người đàn ông trong biển lửa kia lại xuất hiện.

"Yoongi... Yoongi..."

Là bọn họ bức anh?

Yoongi của em...

Em không cho phép anh tuyệt vọng như vậy.

Em không cho phép bất cứ ai động đến anh.

"Jungkook ah, con đi đâu vậy?"

"Mẹ, Yoongi gặp chuyện rồi, con phải đến đó..."

Jungkook khựng lại một chút.

Được.

"Mẹ, có thể mấy ngày tới.... con sẽ không về nhà..."

"Con sẽ... đưa Yoongi đi khỏi đây..."

.......

"Ông chủ, trợ lý Lee đến tìm ngài."

"Junghwan?" Chủ tịch Min bỏ cặp kính xuống. "Có chuyện gì mà đến vào giờ này chứ?"

Ông vừa đứng dậy, đã thấy cậu trợ lý chạy thẳng vào phòng làm việc, vẻ mặt hốt hoảng.

"Chủ tịch!"

"Chuyện gì vậy Junghwan?"

Chỉ thấy cậu trợ lý căng thẳng nhìn một vòng quanh căn phòng, nghi vấn.

"Chủ tịch, tôi ngửi thấy mùi cháy ở đâu đó...."

"Mùi cháy nào..."

Vị chủ tịch cũng bắt đầu ngửi, rồi hai mắt mở lớn.

"Không thể nào... Yoongi!"

........

Jungkook chạy đến nơi, Namjoon đã đợi ở đó cùng Taehyung.

"Jungkook, anh biết làm như này là không nên, nhưng..."

"Namjoon hyung. Em phải cứu Yoongi ra khỏi đây. Bằng mọi giá."

Và em sẽ nói chuyện với anh sau, Namjoon.

Cả ba cùng chạy vào nhà Yoongi. Bảo vệ không ở cổng, có lẽ cũng được gọi đi cứu hộ.

"Chúng ta không có nhiều thời gian, cứu hỏa sẽ tới đây sớm thôi. Jungkook, em trèo được lên phòng anh ấy không?"

Phòng Yoongi ở tầng hai, cánh cửa sổ đóng chặt bập bùng ánh lửa.

Thẳng hàng tầng một cũng có cửa sổ, có mái che ở bên trên.

"Được."

Jungkook trèo lên bậc cửa sổ, bám vào mái che dùng sức nhảy lên trên đó.

Cửa sổ phòng Yoongi nóng rực, Jungkook cố gắng chạm vào để mở, hình ảnh từ cơn ác mộng bỗng hiện ra, thoáng chốc hoảng hốt.

"Jungkook ah, bắt lấy!"

Jungkook dễ dàng bắt được vật Taehyung ném lên, là chai thủy tinh không đáy, giống như được cắt mài cẩn thận, đường cắt trơn nhẵn vuông góc với thân chai.

"Đừng có mà đập cả kính, sẽ gây tiếng động lớn. Ấn chặt phần đáy vào kính, một tay giữ chặt cổ chai, tay kia dùng lực đập mạnh vào miệng chai."

Jungkook làm theo, trên kính vỡ một mảng không lớn không nhỏ, tiếng động không lớn.

Cậu nhanh chóng luồn tay qua lỗ kính, gạt được khóa cửa sổ bên trong ra, tiện thể cảm thán.

"Kim Taehyung cậu đúng là thiên tài!"

Jungkook nhảy vào trong phòng. Bằng cách nào đó, chỗ từ cửa sổ tới giường vẫn chưa bắt lửa.

Yoongi nằm bất động trên giường, lửa chưa bén tới, nhưng hẳn là đã hít phải khói độc.

Jungkook cố gắng bình tĩnh, nhanh chóng ôm anh lên, không kìm được siết chặt một cái.

Tay anh vẫn giữ chặt cuốn sổ chép nhạc.

Anh thà biến mất cùng nó, chứ không chịu đối diện cùng với em sao?

Jungkook ôm Yoongi nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai. Đặt anh xuống đất, nhanh chóng hô hấp cho anh.

"Min Yoongi..."

Jungkook vừa ấn xuống ngực anh vừa nói.

"Em sẽ không tha thứ cho anh đâu..."

"Anh phải tỉnh dậy... tỉnh dậy trả lại em tất cả... Không cho phép anh mang hết đi như vậy..."

Ai cho phép anh tự ý mang cả thế giới của em đi?

"Hyung" cũng được... Yoongi cũng được... Đều là tất cả của em...

Em không cho phép.

Cuối cùng Yoongi cũng ho một cái nhẹ, từ từ thở đều.

"Yoongi hyung!" Namjoon vui mừng nhẹ hô lên.

Jungkook ôm Yoongi ngồi dậy, hôn lên trán anh một cái thật mạnh.

"Cảm ơn anh... Cảm ơn anh..."

"Jungkook, mau đi thôi."

...........

Junghwan đứng bên cửa sổ, im lặng trông ra, sau đó mở điện thoại.

"Cậu chủ, xong cả rồi."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro