Chap 24 - Sắp đặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ôm Yoongi đi về hướng ngược lại lối ra đường cái để tránh bị cản trở. Namjoon và Taehyung cùng theo sau, cùng rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Vừa ra đến đầu hẻm, chiếc xe màu đen quen thuộc tình cờ dừng lại trước mặt họ, rồi cửa kính xe mở xuống.

"Thầy Seokjin? Đừng có nói với em là lại trùng hợp nữa chứ?"

Jungkook mở lớn mắt, rồi quay đầu lại nhìn Namjoon nghi hoặc.

Không lẽ các anh....

"Lên xe nhanh nào." Seokjin lên tiếng.

Taehyung nhanh chóng mở cửa xe, đẩy Jungkook vẫn còn đang nhíu mày nghĩ ngợi ôm Yoongi vào ghế sau, rồi bản thân cũng vào theo. Namjoon ngồi vào ghế phó lái.

Jungkook muốn nói lại thôi, cậu thật sự không còn sức, chỉ còn biết ôm sát người yêu vào lòng, cảm nhận hơi ấm của anh.

Chiếc xe màu đen khởi động, lao vút trong màn đêm.

........

Jungkook từ từ mở mắt, cảm thấy cả người mỏi nhừ, nhẹ nhàng dịch Yoongi sang bên một chút.

Nhìn khuôn mặt của người yêu thật gần, Jungkook không khỏi đau lòng.

Lần nào gần gũi nhau như vậy, cũng đều trong tình cảnh trớ trêu.

Thật ra cậu vẫn lo lắng, rằng quyết định của mình có đúng hay không? Yoongi liệu có trách cậu không?

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như đã được sắp đặt trước vậy. Hoàn toàn không để cho cậu một lựa chọn khác.

Jungkook nhìn sang, Namjoon và Taehyung đều đã ngủ. Chiếc xe đang đi chậm rãi, trên một con đường nhựa giữa những tán cây cao.

Jungkook nhìn một lượt, rồi có thứ gì đó treo ở đầu xe thu hút cậu.

Là một tấm ảnh đã cũ.

Tấm ảnh bay lắc vì chuyển động của chiếc xe, cộng thêm ánh sáng yếu, nên Jungkook không thể nhìn rõ.

Một chiếc xe màu đen trên bãi biển, hình như là xe của thầy Seokjin.

Và... bảy người?

Jungkook bỗng thấy chóng mặt, lắc lắc đầu lại cho tỉnh táo.

Nhìn một lần nữa, lại chỉ thấy một người.

Sáu người ngồi trên chiếc xe đã biến mất.

Rốt cuộc là mấy người?

Càng nhìn ảnh, Jungkook lại càng thấy chóng mặt, dạ dày cuộn lên như muốn nôn.

Cậu vội vàng quay đi, cảm giác đó liền biến mất.

Tấm ảnh đó là thứ chết tiệt gì vậy?

"Thầy ơi..."

'Két'

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp lại.
Jungkook chợt nhận ra, đã tới bãi biển từ lúc nào.

"Xuống xe đi mấy đứa."

Nói rồi Seokjin mở cửa xuống xe trước, bước ra sau mở cửa cho Jungkook.

Mọi người xuống xe, nhìn thấy một ngôi nhà lớn ngay cạnh bãi biển.

"Thầy, đây là đâu?"

"Busan. Đây là nhà của tôi. Ở đây rất an toàn."

Seokjin vừa mở cửa vừa nói.

Jungkook muốn hỏi thêm, nhưng nghĩ lại, trước mắt phải kiểm tra Yoongi thế nào đã, liền đưa anh đi theo Seokjin vào phòng ngủ.

"May mắn được cứu kịp thời nên không đáng ngại, đến trưa là thằng bé có thể tỉnh rồi."

"Cảm ơn thầy, nhưng mà..."

"Được rồi, tôi ra ngoài một lát, nói chuyện sau nhé."

Seokjin đứng dậy ra khỏi phòng, Namjoon cũng muốn theo sau.

"Namjoon hyung."

Namjoon giật mình đứng lại, toát mồ hôi trán.

Jin hyung cho nó uống thuốc gì vậy, sao Jungkook của hiện tại lại nghĩ nhiều như vậy?

"Làm sao anh biết-"

"Ưm...."

Ngay lúc này, Yoongi trên giường nhíu mày, kêu một cái.

Jungkook vội vàng quay trở về giường, nhẹ vỗ bàn tay anh.

"Yoongi? Yoongi? Anh tỉnh rồi à?"

Thế nhưng Yoongi vẫn nằm bất động, cũng không kêu nữa.

Jungkook thở dài, rồi tiếp tục vấn đề còn đang dang dở với Namjoon.

Chỉ là khi quay đầu lại, người đã không còn đứng đó.

"Namjoon hyung?"

.........

Bên phía nhà Min, ngay khi đám Jungkook rời đi, cửa phòng Yoongi được mở ra, lửa nhanh chóng được dập tắt.

"Ông chủ, không thấy cậu chủ!"

"Cái gì?"

Chủ tịch Min cùng trợ lý Lee cùng vào trong kiểm tra, trong phòng không có người.

"Chủ tịch!"

Trợ lý Lee chỉ vào cửa sổ.

Chủ tịch Min nhìn theo, phát hiện trên cửa sổ có một khoảng vỡ, mà ở dưới đất cũng có vài mảnh thủy tinh vỡ.

"Chủ tịch, có người phá cửa sổ từ bên ngoài."

"Ý cậu là... Yoongi đã bị đưa đi sao?" 

Ông Min tức giận.

"Không lẽ là Jeon Jungkook? Cậu ta dám đưa cả Yoongi đi?!"

"Nói đi, làm gì có thể khiến cậu từ bỏ con trai tôi? Nể tình cậu thật lòng với nó, tôi mới cho cậu quyền tự từ bỏ nó, còn không, tôi hoàn toàn có thể khiến cậu biến mất."

"Nếu như quyết định của thầy khiến anh ấy hạnh phúc, tất nhiên em sẽ từ bỏ. Nếu anh ấy không hạnh phúc, muốn em từ bỏ, cũng chỉ còn cách khiến em biến mất, thưa thầy."

Jeon Jungkook, tôi biết cậu thật lòng với con trai tôi.

Nhưng cậu đặt niềm tin nhầm chỗ rồi.

Yoongi là người thừa kế của tập đoàn MS, cậu và nó căn bản là không cùng thế giới. Làm thế nào cậu có thể đảm bảo cho nó một tương lai mà nó vốn phải được hưởng đây?

Được, Jeon Jungkook, cậu đã làm đến vậy, tôi cũng chỉ còn cách khiến cậu biến mất.

"Junghwan, đi thôi, tới nhà cậu ta."

Đúng lúc này, điện thoại của Junghwan kêu lên.

"Chủ tịch, ngài xem!"

Junghwan đưa điện thoại cho ông Min, là một tin nhắn.

"Tôi biết Min Yoongi đang ở đâu. Gặp tôi ở Bonheur lúc 6 giờ sáng mai."

........

Jungkook vào phòng khách, chỉ thấy Seokjin đang ngồi trên sofa, liền nhìn xung quanh.

"Hai đứa nó về trước rồi. Có chuyện gì không?"

Seokjin lười biếng lên tiếng.

Jungkook nhăn mặt. Mấy người chết tiệt này.....

Seokjin mỉm cười.

"Có chuyện gì hỏi tôi đây này, tôi sẽ nói hết với em."

Jungkook híp mắt nhìn người đối diện, đúng vậy, người này cũng có liên quan, chưa biết chừng còn là đầu sỏ.

"Có điều nếu muốn tôi nói, cũng phải có thành ý một chút. Mười cốc Americano, ba bữa thịt cừu, thế nào?"

Jungkook tức giận nhào đến.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro