Chap 22 - Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng hiệu trưởng, không khí ngột ngạt đến đáng sợ.

"Học trò Jeon Jungkook, kể lại cho tôi nghe sự việc vừa xảy ra đi."

Jungkook mím môi. Ngày này đến cũng quá nhanh rồi đi.

Cậu chưa kịp ngẩng mặt lên, người bên cạnh đã vội lên tiếng.

"Thưa thầy, Jungkook em ấy kh-"

"Tôi không hỏi cậu, học trò Min Yoongi. Nói đi, Jungkook-ssi."

Chanmi có chút khó chịu liếc nhìn hai người. Từ lúc vào trong căn phòng này, Yoongi chưa rời tay khỏi Jungkook lấy một khắc.

Cho tôi xem bản lĩnh của cậu đi, Jeon Jungkook.

Jungkook cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Yoongi, em yêu anh.

"Thưa thầy... Là em đẩy ngã bạn ấy..."

Yoongi hoảng hốt.

"Jungkook ah..."

"Có thật như vậy không, Jungkook-ssi?"

"Kh-"

Jungkook mạnh mẽ giữ lấy bàn tay lạnh toát của vị chủ nhân đang run rẩy chuẩn bị cất tiếng ở bên cạnh.

"Là thật, thưa thầy."

Yoongi, hãy để em gánh vác cùng anh.

"Lý do là gì, Jungkook-ssi?"

Jungkook mỉm cười.

"Thưa thầy, em đã chịu toàn bộ trách nhiệm rồi, lý do là gì còn quan trọng sao ạ?"

Không phải thầy là người rõ nhất hay sao?

"Được. Học trò Jeon Jungkook ẩu đả trong trường học, tháng trước còn gây gổ với học sinh trường khác. Yêu cầu đình chỉ học ba ngày, trong ba ngày này, cậu hãy về suy nghĩ lại về tất cả những việc mà cậu đã làm đi. Có thắc mắc gì không?"

Jungkook lắc đầu.

Yoongi nắm chặt gấu áo. Chưa bao giờ anh thấy tức giận như vậy.

Tất cả những điều này, đều không phải do anh mà ra sao?

Tại sao lại đối xử với anh như vậy?

"Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây thôi, cũng đã muộn rồi. Yoongi, con về với Chanmi đi."

Yoongi vừa muốn kháng nghị, liền nhận được cái trừng mắt của bố mình.

Chanmi nhanh chóng cúi chào hiệu trưởng, rồi cầm lấy tay anh kéo đi.

Để cho hai bàn tay đang nắm chặt, tách rời nhau ra.

Tay Jungkook giơ lên giữa không trung, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại.

Mất rồi sao?

Chanmi liếc nhìn Jungkook một cái, rồi kéo Yoongi ra khỏi phòng.

Jeon Jungkook, chỉ trách cậu đã yêu nhầm người.

Min Yoongi là của tôi.

Chỉ có tôi mới có thể cho anh ấy tất cả thôi.

Hơi lạnh từ bàn tay mình truyền tới, cả lồng ngực đều trở nên lạnh giá, ngay cả trước mắt cũng chỉ còn là màu trắng xóa.

Yoongi không còn cảm nhận được gì nữa rồi.

Mất rồi.

Hiệu trưởng Min ngồi lại xuống ghế. Tất cả đều đã thu vào tầm mắt của ông.

"Jungkook-ssi. Chúng ta có thể nói chuyện được chưa?"

............

"Đình chỉ học ba ngày?!!! Chuyện này là sao?"

Jungkook nhìn xuống đất.

"Con xin lỗi."

Đây là lần đầu tiên cậu bị kỷ luật ở trường.

Mẹ Jungkook nâng mặt của cậu con trai đang sụt sịt lên, nhẹ giọng nói.

"Jungkookie, nói cho mẹ nghe chuyện gì xảy ra. Con của mẹ rất ngoan mà, sao lại để bị phạt nặng như vậy?"

Jungkook đưa tay nắm lấy tay mẹ, nhẹ nhàng nói.

"Mẹ, cho dù có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng sẽ ủng hộ con.... ủng hộ con và Yoongi, có phải không?"

Mẹ Jungkook suy nghĩ một lúc, liền hiểu ra.

"Hiệu trưởng Min đã biết rồi sao?"

Bà biết chứ, bà biết sẽ tới ngày này sớm thôi.

Khi biết con trai mình yêu người có hoàn cảnh như vậy, bà cũng băn khoăn, như vậy liệu có ổn không? Bà có nên ngăn chúng lại trước khi quá muộn?

Bà biết Yoongi là một đứa trẻ tốt.

Liệu ở bên nhau chúng có thể có được hạnh phúc hay không?

Mấy người có tiền đó, việc gì họ cũng dám làm hết.

Nhưng cậu con trai nhỏ của bà lại dám đương đầu với tất cả.

Thế nào là hạnh phúc? Không phải là được sống hết mình vì người mình yêu hay sao?

Nhất là khi người kia cũng như vậy đối với mình.

"Jungkook... Mẹ sẽ luôn ủng hộ con."

.........

'Chát'

"Min Yoongi. Có phải tao đã quá dễ dãi với mày rồi không?"

Yoongi không một chút biểu cảm, không để tâm đến cơn đau rát trên má, không gì có thể đau bằng con tim anh lúc này hết.

"Hãy chấm dứt với Jeon Jungkook đi. Mày có muốn biến nó thành Han Jisoo thứ hai không?"

Yoongi nhếch mép.

"Vậy bố không sợ đó sẽ là Kim Chanmi, chứ không phải Jungkook sao?"

"Im miệng! Ba ngày nữa tao sẽ đưa mày sang Mỹ luôn. Từ giờ tới lúc đó, không được bước chân ra khỏi căn phòng này."

Yoongi chấn động. Anh thật sự phải rời khỏi đây rồi sao?

Bố Yoongi cầm lấy điện thoại để trên bàn trong phòng anh, bước nhanh ra cửa.

Tiếng khóa cửa vang lên, nhốt Yoongi lại sau bốn bức tường lạnh lẽo.

Anh nở nụ cười tự giễu, nặng nề thả mình xuống giường.

Đưa mắt nhìn xuống góc giường, cuốn sổ chép nhạc đã cũ nát.

Chỉ còn một trang.

Đây là lần cuối cùng sao?

"Như những chiếc lá đang rơi rụng ngoài kia

Tình yêu của anh cũng cứ thế bất lực mà sụp đổ

Sẽ chẳng bao giờ chạm vào em được nữa

Chiếc lá mỏng manh như muốn rời cành

Tựa như hình ảnh của đôi ta

Cảm giác anh chỉ cần chạm nhẹ, một hơi thôi tất cả sẽ vụn vỡ

Nên anh chỉ có thể ngắm nhìn cùng cơn gió mùa thu

Đêm nay lạnh lẽo đến lạ lùng

Chiếc lá cuối cùng còn lại trên cành

Lặng im bên trái tim đã úa tàn

Rơi xuống vụn vỡ.....

.................

Anh muốn em người đã chạm ánh mắt anh

Anh muốn em lại cần anh thêm lần nữa

Trong anh em vẫn luôn là màu xanh xinh đẹp ấy

Tình yêu như những chiếc lá thu héo tàn này

Xin đừng lìa cành..."

Làm thế nào để chiếc lá đó không rời cành đây?

Yoongi bật cười.

Làm thế nào được đây?

Đốt trụi nó đi

Phải rồi.

Khi tất cả cùng cháy... sẽ không còn gì chia cách chúng được hết...

Đốt trụi cả cơ thể và con tim này đi.

Cầm lấy chai rượu dưới gầm giường.

Đổ xuống khắp sàn gỗ.

Chiếc bật lửa thả xuống.

Đêm nay sẽ không còn lạnh lẽo nữa.

Nhẹ nhàng nằm xuống giường, ôm lấy cuốn sổ chép nhạc trong ngực.

Jungkook... tình yêu của anh sẽ không bao giờ biến mất...

------------
Bản dịch Dead leaves của Young Forever




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro