Chap 21 - Họa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HYUNG!!!!!!!!!"

"Im miệng, tai anh mày không điếc."

Yoongi nhăn mặt, dừng lại động tác trên phím đàn.

"Còn nữa, kia là đứa nào?"

Hướng mắt về phía thanh niên tóc nâu đang ngồi cậy bàn cách đó không xa.

"Là Taehyung. Hyung, anh nói đi, tin đồn là thật sao?"

Namjoon vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sáng nay vừa vào cổng đã nghe thấy một loạt lời xì xào, nào là hôn ước nhà giàu, nào là người xấu nhưng có tiền thì luôn được sống tốt...

Hài hước nhất là cảm thấy bất công cho Jungkook.

Không phải mấy người vẫn kịch liệt phản đối anh ấy ở bên Jungkook hay sao, bất công cái gì vậy?

Đúng là thế nào cũng nói được.

Nhưng mà, thực tế thì cũng hơi bất công cho thằng bé thật.

"Hyung, Jungkookie của em thì anh tính sao?"

Yoongi nhìn chằm chằm vào những phím đàn màu trắng, trong đầu cũng là một màu trắng trống rỗng.

"Jungkook.... đã thấy rồi..."

"Thấy? Ý anh là sao?"

Phải, sáng nay, anh biết Jungkook đứng ở đó.

Bao nhiêu biểu cảm trên khuôn mặt của em ấy lúc đó, anh cũng đã bắt được hết.

Jungkook chỉ đứng đó, quan sát, không có một chút biểu cảm tức giận nào.

Anh thật sự biết ơn, biết ơn vì em đã hiểu anh như vậy, vì em đã tin tưởng anh như vậy.

Nhưng ông trời, hoặc một gã chết tiệt nào đó, thì vẫn không tin tưởng giao anh cho em.

Anh đồng thời cảm thấy có lỗi với em, vì em đã yêu anh như vậy, vì khi anh rời đi đã để em phải mang vẻ mặt bi thương đó.

Trong tay anh không có gì để có thể bảo vệ em.

Anh không muốn em là người tiếp theo bị anh, bị chính niềm tin của mình hủy hoại.

Nhưng anh vẫn không buông bỏ được em.

Tại sao ông trời lại ban cho anh nhiều người tốt ở bên cạnh, cho anh hi vọng, rồi lại dùng chính tay anh hủy hoại họ như vậy?

Jungkook của anh.

"Jung.... Jungkookie, em đứng đó từ lúc nào vậy?"

Namjoon giật mình kêu lên.

Yoongi ngẩng đầu lên. Anh chợt nhận ra hai mắt mình đã ướt đẫm từ lúc nào.

Tiếng bước chân thật nhanh chạy tới chỗ anh. Cả cơ thể được nhấc bổng lên, xoay lại đặt lên trên thành của cây đàn piano, va chạm của chân anh vào phím đàn làm cây đàn gầm lên một tiếng dữ dội.

Thế rồi, cơ thể to lớn vùi vào ngực anh, run rẩy như một đứa trẻ đang sợ hãi.

"Yoongi...."

Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, nước mắt rốt cuộc không ngăn được.

Ôm lấy tấm lưng của đứa trẻ to lớn, không nhận ra vai áo mình dần ướt đẫm.

"Em nhớ anh..."

"Jungkook, anh xin lỗi..."

Taehyung nhìn hai người, miếng gỗ trong tay bị bẻ nát từ lúc nào.

Cậu nhanh chóng trao cho Namjoon một ánh mắt.

Chỉ thấy người kia nhẹ lắc đầu.

Việc của chúng ta chỉ đến đây thôi, còn lại hãy để Seokjin hyung lo.

........

Giờ tan tầm, Jungkook và Yoongi cùng đi với nhau. Từ lúc ra khỏi phòng nhạc, Jungkook dính chặt lấy Yoongi, chỉ sợ chớp mắt một cái là anh bị người ta bắt đi mất.

Sự lo lắng của người nhỏ hơn chắc chắn không phải là thừa, bởi vì, vừa đi được nửa đường, đã thấy bóng dáng của con nhỏ chết tiệt, theo lời Jungkook, chạy tới.

Cảm giác người bên cạnh vội nắm chặt tay mình, Yoongi liền thấy không ổn.

Chanmi sắp chạy tới nơi, nhìn thấy anh nắm tay một đứa con trai khác, chắc chắn là không ổn.

Nhưng giờ anh cũng không thể rút tay ra được, Jungkook của anh đang nhạy cảm như vậy, buông ra lại càng không ổn.

Yoongi thấy áo mình đang ướt sũng, ngay cả lúc vận động mạnh nhất có thể anh cũng không đổ mồ hôi nhiều như này.

Vào lúc nước sôi lửa bỏng này, chuông điện thoại của Jungkook vang lên.

Lạy Chúa.

Người bên cạnh không cam tâm rút tay ra, Yoongi dở khóc dở cười.

"Anh Yoongi!"

Chanmi cũng vừa chạy tới nơi.

"Chanmi, em... em chưa về sao?"

"Em đang đợi anh về cùng này. Kia không phải là nam sinh năm nhất nổi tiếng của trường sao, anh quen cậu ấy à? Em mới thấy hai người đi với nhau."

"À.... ừ...."

Yoongi đưa tay lên vò tóc, liếc Jungkook một cái.

"A lô? Thầy, có chuyện gì vậy ạ?"

'"À, xin lỗi nhé, tôi ấn nhầm."'

Sau đó là một tràng cười rợn người của thầy y tế Kim Seokjin. Tất nhiên là chỉ có Jungkook nghe được.

Jungkook cấm ngữ, trực tiếp tắt máy.

Quay lại, đã thấy cô kia đang lôi lôi kéo kéo anh người yêu của mình.

Jungkook nóng máu lao tới, vốn là kéo tay Chanmi ra khỏi Yoongi thôi, nhưng không biết làm sao, Jungkook vừa buông tay ra, cô bé liền ngã xuống đất, như bị cậu đẩy ngã xuống đất vậy.

Yoongi không kịp nhìn, chỉ thấy Jungkook chạm vào tay anh thì Chanmi đột nhiên ngã xuống, anh liền lạnh người.

Jungkook rất mực hiểu chuyện của anh đẩy ngã Chanmi?

Không thể nào, không đúng, lúc nãy anh không nhìn rõ mà, đúng vậy.

Cú ngã nhanh chóng gây sự chú ý, mọi người đều nhìn về phía này, chỉ thấy Jungkook một tay túm chặt Yoongi, dưới đất là Chanmi ngồi vật ra.

"Jungkook... Sao cậu lại đẩy mình?"

"Cậu nói cái gì, tôi-"

Jungkook khựng lại.

Cậu đúng là có ý đẩy người ta ra thật.

Nhưng đâu đến mức phải ngã ra đất như vậy? Không phải là cố tình gây bất lợi cho cậu đấy chứ?

Bao nhiêu người nhìn vào, kể cả người ta có tin cậu không cố ý làm vậy, cũng không tin cậu không vô tình làm ngã cô bé.

Mặt khác, mối quan hệ của cậu và Yoongi vốn mập mờ, nhưng nếu hai người khăng khăng phủ nhận thì tin đồn cũng chỉ là tin đồn.

Nhưng việc hôm nay, nếu nói cho cùng, cậu phải giải thích như nào về mối quan hệ của hai người đây. Có anh em bình thường nào, lại thấy khó chịu khi có người con gái khác chạm vào người kia chứ?

Trừ khi.... đó là cô gái mình thích....

Jungkook mở to hai mắt. Hay là....

Không được, cậu tuyệt đối không làm nổi loại chuyện đó....

"Này, là Jeon Jungkook đẩy ngã Kim Chanmi sao?"

"Cũng dễ hiểu thôi. Nếu Jeon Jungkook thật sự thích Min Yoongi, ai mà chịu được khi người mình thích đột nhiên có một vị hôn thê cơ chứ?"

"Mà này, chuyện này mà đến tai hiệu trưởng, Jeon Jungkook có phải gặp nguy rồi không?"

"Tất nhiên rồi. Cái tên Min Yoongi đó, hắn ta có gì tốt mà bao nhiêu người mù quáng như vậy chứ?"

"Đúng vậy, ai ở bên cạnh anh ta cũng đều gặp họa hết, đúng là sao Chổi..."

Jungkook nắm chặt nắm tay lại. Nói cậu thế nào cũng được, nhưng không được nói Yoongi như vậy ở trước mặt cậu.

Nộ khí sắp xông lên, nhanh chóng bị cái xoa nhẹ ở sống lưng xua bớt đi.

"Jungkook, bình tĩnh... Anh không sao..."

Sau đó, Yoongi nhanh chóng nâng Chanmi dậy, tránh cho càng nhiều người dị nghị.

"Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

Mọi người cùng quay về phía phát ra tiếng nói nghiêm nghị.

Yoongi liền lạnh sống lưng.

"Bố?"

----------------


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro