Chap 20 - Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa trưa, Yoongi và Jimin cùng nhau đi dạo ở sân trường.

"Min Yoongi và Park Jimin đi cùng nhau?"

"Hai kẻ xấu cùng tìm được tiếng nói chung rồi?"

"Hai người đó vốn quen biết lâu rồi. Có khi Park Jimin bị Min Yoongi xúi giục cũng nên. Tên ác quỷ này, không cam tâm chỉ có một mình xấu xa, còn phải rủ thêm kẻ khác xấu cùng....."

Jimin nghe thấy, có chút khó chịu, kéo góc áo Yoongi.

"Hyung...." Có phải em làm anh bị liên lụy rồi không?

Yoongi mỉm cười, xoa đầu Jimin.

"Ngoan, kệ bọn họ đi. Bọn họ đã bao giờ nghĩ anh là người tốt đâu. Có khi là anh làm liên lụy em ấy chứ."

"Nhưng..."

"Các người câm miệng!"

Yoongi và Jimin đều giật mình nhìn sang.

"Các người biết gì về anh Yoongi mà nói chứ?"

Chỉ thấy một cô bé xinh xắn đứng chắn trước mặt mấy người đang bàn tán mấy điều không hay về Yoongi, lên giọng.

Yoongi hốt hoảng.

Kim Chanmi??

Mọi người đều rời đi nhanh chóng, ai mà dám đắc tội với cô con gái của chủ tịch tập đoàn Chungha cơ chứ.

Yoongi có chút bất ngờ, lần đầu tiên có người nói giúp cho anh.

Không biết là phúc hay là họa đây.

Khoan đã, còn phải hỏi, việc cô ta xuất hiện trong cuộc đời anh chắc chắn là họa rồi.

Yoongi nghĩ vậy, thừa cơ kéo Jimin rời đi.

"Anh Yoongi!"

Chạy trời không khỏi nắng mà.

Yoongi cố trưng ra nụ cười tiêu chuẩn, từ từ quay lại.

"Chào em Chanmi."

"Yoongi, em nói giúp anh như vậy mà anh vẫn không chịu để ý đến em sao?"

Ai bắt cô ra giúp đâu, tôi đâu có quan tâm mấy lời nhảm nhí đó.

Tất nhiên là câu này Yoongi không thể nói ra.

Anh cảm thấy mình nên biết điều một chút, nếu không Jungkook của anh sẽ gặp nguy hiểm lúc nào không hay.

"Là lỗi của anh. Dù sao cũng cảm ơn em."

Chanmi cũng vui vẻ trở lại, nhẹ nhàng nói với anh.

"Anh Yoongi, em biết là anh từ chối hôn ước vì lo lắng chúng ta còn nhỏ, nhưng mà không sao, chúng ta có thể tìm hiểu nhau từ bây giờ mà. Trước tiên chúng ta hãy là bạn của nhau, có được không?"

"Tất nhiên là được. A, bây giờ anh đang có chút việc, gặp em sau nhé."

Sau đó kéo Jimin vẫn ngơ ngác từ nãy giờ, đi một mạch.

Chanmi nhìn theo bóng dáng Yoongi, mỉm cười.

"Anh sẽ là của em sớm thôi."

.......

"Hyung, vừa nãy là ai thế? Cái gì hôn ước?"

"Là bố anh bắt ép. Anh phải làm sao đây, không thể để Jungkook biết về Chanmi."

Yoongi ôm trán bất lực.

Jimin vỗ vai Yoongi.

"Anh yên tâm, em sẽ không nói chuyện này với Jungkook."

"Không phải đâu Jimin. Với năng lực của Chanmi, không đến ngày mai là cả trường sẽ biết chuyện này, đến lúc đó..."

"Hyung, bình tĩnh, chỉ cần anh giải thích là cậu ấy sẽ hiểu mà, đừng lo."

Yoongi vẫn chưa hết lo lắng.

"Nhưng nếu để Chanmi biết về Jungkook... đến lúc đó mới thật sự là lớn chuyện... Jimin, em biết bố anh rồi đấy... Anh sợ Jungkook sẽ bị liên lụy..."

Jimin vội vàng an ủi.

"Hyung, đừng lo, chúng ta tìm anh Namjoon bàn bạc."

......................

Jungkook cuối cùng cũng đi học lại sau một ngày nghỉ ngơi nhàm chán ở nhà.

Mới nghỉ học có một ngày, cậu đã nhớ Yoongi muốn chết, cả tối qua gọi điện mè nheo anh cũng chưa đủ.

Mà Yoongi tối qua lạ lắm, chính xác là từ sáng hôm chủ nhật, hình như phiền muộn điều gì đó, nhiều lúc giống như muốn nói lại thôi.

Là điều gì mà vừa muốn cậu biết, lại vừa không muốn cậu biết?

Không thể để Yoongi tự dày vò mãi như vậy, cậu không muốn anh lại phải một mình chịu đựng mọi thứ.

Cậu sẽ gặp anh để hỏi cho thật kĩ.

Chốc lát đã nhìn thấy đầu ngõ nhà Yoongi, mà lúc này anh cũng vừa đi ra.

Jungkook vui mừng định gọi anh, chạy thật nhanh tới chỗ anh.

Chỉ là Yoongi còn chưa kịp thấy cậu, bỗng một chiếc ô tô màu đen sang trọng dừng lại trước mặt anh, chắn tầm nhìn của cả hai.

Sau đó, Chanmi từ ghế sau bước xuống.

"Anh Yoongi, thật trùng hợp. Dù sao cũng tiện đường, anh đi với em đi."

Yoongi nhíu mày, trùng hợp? Với khả năng của cô, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Tôi còn chưa ra, có khi cô xông thẳng qua cổng nhà tôi rồi cũng bảo là trùng hợp ấy chứ.

"Cảm ơn em, không cần đâu, trường ở ngay gần đây rồi mà. Anh cũng quen đi bộ rồi."

Yoongi nhẹ nhàng tươi cười nói.

Jungkook đứng ở phía xa, đã sớm nhìn ra vẻ mặt tươi cười giả tạo của Yoongi, thầm thấy đáng thương cho cô bé kia.

Nhưng mà anh chẳng lúc nào cũng cười nói với em như vậy hết, em vẫn ghen, ghen chết anh!

Trong lòng kích động, nhưng Jungkook vẫn ngoan ngoãn đứng ở phía xa. Cậu muốn biết, người kia rốt cuộc là ai mà Yoongi phải cẩn trọng như vậy.

"Yoongi, anh không thích em đến vậy sao? Được, em sẽ bảo bố hủy bỏ hôn ước này đi, như vậy anh sẽ được giải thoát..."

Yoongi mở to hai mắt. Nếu đến tai bố anh, bố anh làm gì anh, anh cũng không sợ, nhưng Jungkook....

Chanmi uất ức quay lại mở cửa xe, cổ tay liền bị nắm lại.

"Chanmi... Anh xin lỗi... Anh sẽ lên xe..."

Jungkook nhìn Yoongi vội vàng dỗ dành cô bé kia, sau đó cùng theo người ta lên xe, trong lòng khó chịu.

Hôn ước?

Cho nên anh ấy mới phải cẩn thận từng chút với cô bé kia như vậy.

Không, không đúng, Min Yoongi mà cậu quen biết không phải như vậy.

Tim Jungkook như thắt lại.

Là vì cậu sao?

Yoongi phiền muộn như vậy... Là vì chuyện này sao?

Mối tình này... rồi sẽ đi tới đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro