Chap 17 - Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, anh thích em rồi có phải không?"

Không cần soi gương cũng biết mặt mình đang đỏ bừng, Yoongi càng thêm xấu hổ, vội vàng quay lưng lại với người kia, trùm kín chăn.

"Tôi mệt rồi, ngủ tiếp đây."

Jungkook cố nín cười trước sự đáng yêu của anh người yêu, mò vào trong chăn lôi con rùa đang rụt cổ kia ra, xoay người anh đối diện với mình.

"Yoongi, nhìn em."

Yoongi vẫn không chịu quay mặt sang, trống ngực đập dồn dập khiến cho vị chủ nhân bắt đầu run lên.

Chết tiệt, sao giờ anh lại giống như một thiếu nữ mới lớn thế này?

"Yoongi."

Con rùa nào đó vẫn không chịu nhúc nhích.

"Xem ra là em tự mình tưởng tượng rồi. Tốt nhất là em nên quay lại với SoAh thôi."

Trong một chớp mắt, hai tròng mắt lạnh như băng của Yoongi chĩa thẳng vào cậu.

"Cậu dám."

Jungkook cười tươi.

"Anh thử xem em có dám hay không. Nếu không phải với anh, thì hẹn hò với ai cũng đâu khác nhau?"

Đáy mắt người kia hơi xao động.

"Yoongi, anh mà còn không chịu nói, em sẽ hôn anh đấy."

Tức thì, Yoongi không nhịn nổi nữa, ấn gáy người nhỏ hơn xuống hôn thật mạnh, còn tiện thể cắn một cái.

"Cái thằng nhóc chết tiệt này, từng đó biểu hiện của anh còn chưa đủ hay sao, em còn muốn anh nói cái gì nữa? Nếu không thích em, anh có phải khổ sở như vậy không hả?"

Hệ quả là Jungkook bé bỏng bị dọa sợ.

Chỉ thấy người nhỏ hơn đơ ra, hai mắt bỗng ầng ậng nước, môi cong xuống, nom cứ như đứa trẻ vừa bị mắng, trông đáng thương vô cùng.

"Cái quái gì vậy?" Yoongi dở khóc dở cười.

Khoan đã.

Ha ha, xong rồi xong rồi, thật sự cưỡng hôn trẻ nhỏ rồi, một bước nâng lên thành cầm thú luôn rồi.

"Đừng khóc, đừng có khóc mà." Yoongi bối rối.

Ngay lập tức, thằng nhóc mất nết kia cười tươi.

"Anh đồng ý làm người yêu của em đi."

A.....

"Không được sao?" Bĩu môi, nước mắt trực trào.

"Nào nào, anh đồng ý là được chứ gì. Cái thằng nhóc này..."

"Thật không?!" Jungkook bổ nhào vào người anh lớn. "Yoongi, em yêu anh!"

Nói xong còn hôn chụt chụt mấy cái lên mặt người kia.

Cứu tôi với.

"Khoan đã, em vừa gọi anh là gì cơ?"

Jungkook thoáng chốc cứng ngắc.

.............

"Yoongi ah!"

"Gọi ai đấy? Yoongi ah là đứa nào?"

"Mới đó anh đã quên rồi sao Yoongi?"

Nhẹ nhàng hôn lên vành tai mềm mại, người bên cạnh đỏ bừng mặt.

"Anh là của em."

........

"Yoongi ah, bây giờ chúng ta là người yêu rồi, người yêu thì phải gọi nhau bằng tên. Từ giờ anh cũng phải gọi em là 'Jungkook ah'."

Yoongi tưởng tượng ra cảnh con thỏ đè ngửa con rùa ra, sau đó liên tục cọ cọ, liên tục gọi Yoongi ah, con rùa cũng gọi Jungkook ah, lập tức cảm thấy cả người không khỏe.

"Yoongi ah." Anh có tin là em khóc bây giờ không.

"Khổ quá, anh gọi là được chứ gì. Jung... Jungkook ah..."

Sau đó, nhanh chóng ngăn cản con thỏ kích động kia lại.

"Trẫm mệt rồi, mau đi lấy canh giải rượu cho trẫm."

Vội vàng trùm chăn kín đầu.

"Tuân lệnh!"

Jungkook vui vẻ rời giường, suýt chút nữa thì vấp vào tấm thảm dưới sàn.

Yoongi ló đầu ra, mỉm cười.

Đáng yêu này.

Jungkook đóng cửa phòng lại, phát hiện mẹ đã đứng ở cửa phòng đối diện từ lúc nào, giật nảy người.

"Trời ơi dọa chết con rồi. Mẹ đứng đấy từ lúc nào vậy? Mà bố chưa về ạ?"

"Gớm, anh còn nhớ đến hai cái thân già này cơ đấy. Bố anh đi công tác rồi, hai tháng nữa mới về. Mẹ vừa hâm nóng lại canh với thức ăn rồi, mang vào phòng cùng ăn với Yoongi đi."

"Dạ. Mẹ đi nghỉ đi, làm phiền mẹ quá." Jungkook ôm chầm lấy mẹ hôn chụt vào má.

"Khiếp quá cơ, còn bé lắm ấy. Mà sao môi con sưng vù lên thế?"

"Muỗi đốt ạ." Jungkook cười tươi, xoay người xuống bếp.

"Sao muỗi đốt mà nó vui vậy nhỉ?"

............

Hai người ăn xong ngủ thẳng đến sáu giờ sáng.

Tiếng gõ cửa phòng làm cả hai bừng tỉnh.

Yoongi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong ngực người kia, không khỏi cảm thấy ấm áp.

Đã bao lâu rồi anh mới được ngủ ngon như vậy?

"Jungkook ah, Yoongi ah, hai đứa dậy chưa?"

Jungkook cũng tỉnh, vội rời giường ra mở cửa phòng.

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Có cậu Lee đến đón Yoongi."

Yoongi giật mình.

"Là trợ lý Lee."

Yoongi ra ngoài cửa, trợ lý Lee Junghwan đã đợi sẵn.

"Anh Junghwan, sao anh biết em ở đây?"

"Cậu chủ Min, chúng ta nên về nhanh thôi, chủ tịch đang đợi."

"Vâng, đợi em một chút."

Nói rồi, anh quay vào trong nhà.

"Con phải về rồi ạ, cảm ơn bác nhiều lắm."

"Không có gì, con cũng như con bác mà. Nhớ lại ghé thăm bác đấy."

"Vâng." Yoongi cúi chào lễ phép.

"Yoongi, anh về cẩn thận." Jungkook nắm lấy cổ tay anh, không hiểu sao cảm thấy bất an, không muốn buông anh ra.

"Anh về đây, gặp em sau."

Jungkook nhìn theo chiếc xe, cho đến khi nó khuất sau dãy nhà.

Cảm giác bất an khó chịu này là sao chứ?

Đột nhiên cậu hắt hơi liền ba cái thật mạnh.

"Jungkook ah, bị cảm rồi đấy, mau vào nhà đi."

"Hả, con sao có thể... Hắt xì!!"

"Không cãi, đi vào nhà."

Jungkook vâng lời quay vào nhà, không biết có phải do vừa hắt hơi hay không, tim liền đập mạnh.

Mong là do mình nghĩ nhiều thôi.

........

"Yoongi, con đi đâu từ hôm qua đến giờ? Có biết bố lo lắm hay không?"

Yoongi cắn môi, không biết phải giải thích làm sao.

"Con..."

"Chủ tịch, hôm qua mưa quá lớn, không thể chạy xe, tôi đành phải đưa cậu Min vào khách sạn trú tạm. Cộng thêm trời sấm sét, tôi cũng không tiện gọi điện thoại." Junghwan cung kính nói.

"Được rồi, không truy cứu nữa. Yoongi, con mau lên thay quần áo đi, hôm nay nhà ta có khách."

"Vâng."

Đợi bố mình đi rồi, Yoongi liền nói với Junghwan.

"Cảm ơn anh đã nói giúp em. Nhưng sao anh lại biết...."

"Không có gì. Cậu Min, tôi còn có việc, xin phép."

Junghwan cúi đầu chào rồi ngay lập tức rời đi.

"Thật kì lạ."

Yoongi đi lên phòng.

"Là ai mà cần cả mình tiếp đón.... Sao lại thấy bất an vậy nhỉ?"





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro