Chap 18 - Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yoongi chuẩn bị xong xuôi và đi xuống nhà, đã là bảy rưỡi sáng.

Anh theo bố đến một nhà hàng sang trọng, bên trong đã có hai người đợi sẵn.

"Xin lỗi, chúng tôi tới hơi trễ. Yoongi, mau chào hỏi đi, đây là bác Kim, là bạn làm ăn của bố."

"Chào bác, con là Yoongi ạ." Yoongi lễ phép chào.

Trước mặt là một người đàn ông trung niên trạc tuổi bố, bên cạnh còn có một cô bé đáng yêu, nhìn giống như là con gái của bác Kim.

Yoongi bỗng dưng thấy lạnh gáy. Tình huống này... không phải là đi xem mắt đấy chứ?

"Ồ, thì ra đây là Yoongi sao? Quả nhiên là rất đẹp trai, chẳng trách con gái bác lại ngưỡng mộ cháu như vậy. Chanmi, con cũng chào hỏi đi."

"Con chào bác Min, con là Chanmi. Anh Yoongi, chào anh."

Chanmi cúi chào xong, liếc nhìn Yoongi một cái rồi ngượng ngùng cười.

"Ch...Chào em, Chanmi."

Yoongi gượng gạo chào lại, tim bỗng dưng đập mạnh đến đau nhức, tất nhiên không phải vì cô bé đáng yêu trước mặt, mà vì nỗi sợ không biết từ đâu ập tới.

......

Jimin về đến nhà lúc sáng sớm, khi trời đã tạnh mưa.

"Minie, con đã đi đâu vậy?" Mẹ Jimin vẫn ngồi đợi cậu ở ngoài phòng khách, vì cả đêm qua không thể liên lạc được với cậu.

"Con xin lỗi, mưa lớn quá, con không về được, đành phải ở lại trường..."

"Hôm qua Hoseok đã đến tìm con."

Jimin mở to hai mắt.

Lúc Ryujin ngã xuống ngất xỉu, Jimin cũng ngã xuống, thấy tay mình có máu, không biết là máu của ai.

Quá sợ hãi, cậu vội chạy vào nhà vệ sinh xả nước ào ào xuống cánh tay của mình, rửa thật sạch.

Cả một chậu màu đỏ.

Khuỷu tay có một vết rách lớn, rất đau.

Bỗng có người vào, hoảng hốt kêu lên, rồi gọi tên Jimin.

Jimin giật mình, túm chặt ngực áo, không biết phải làm sao.

Không sao hết, mình không cố ý, họ sẽ không trách mình.

Lúc Jimin quyết định đi ra, lại nghe thấy người bên ngoài gọi điện thoại.

Là gọi cho Hoseok.

Jimin khựng lại.

Nhỡ Ryujin bị thương nặng thì sao? Nhỡ bạn ấy không nhảy được nữa thì sao?

Cậu có phải đã phá hoại buổi diễn của Hoseok rồi không?

Anh ấy liệu có ghét cậu không nếu biết là do cậu?

Vết thương trên tay lại càng đau thêm.

Không được, Jimin không muốn điều đó xảy ra.

Rất nhanh sau đó, có người nữa chạy đến.

"Jimin ah!"

Là anh ấy.

"Jimin ah! Jimin!"

"Hyung, không kịp đâu, mau đưa Ryujin đi bệnh viện thôi, có máu."

Jimin che miệng.

Hoseok vẫn lo lắng cho cậu.

Anh ấy sẽ tin cậu mà, phải không?

Trong phòng đã không còn ai, Jimin vội chạy ra ngoài, đuổi theo Hoseok.

Trời bắt đầu đổ mưa, Jimin vẫn cố gọi thật lớn, nhưng không ai nghe thấy cậu.

Thế rồi càng lúc mưa càng to, như muốn nhấn chìm tất cả.

Không kịp nữa. Jimin không chạy nổi nữa, chân trái ngấm lạnh bắt đầu đau nhức.

Cậu bật ô lên, nhìn theo bóng Hoseok ở đằng xa.

Ông trời chính là muốn kết quả như vậy sao?

"Hôm qua Hoseok đã đến tìm con."

Vẫn có thể có kết quả khác, phải không?

"Mẹ, con xin lỗi, con sẽ đi tìm anh ấy."

........

"Yoongi, con làm bố quá thất vọng!"

Bố Yoongi tức giận nói.

Vừa nãy nói đến chuyện đính ước, Yoongi đã từ chối thẳng thừng, không cho người ta chút mặt mũi nào. Đó là nhân vật lớn thế nào chứ, thật là thiếu suy nghĩ.

"Bố không thấy chuyện này còn quá sớm sao? Con và em ấy đều chưa đến tuổi trưởng thành, hơn nữa, chuyện quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống cả đời của con, con không được quyền quyết định hay sao?"

"Min Yoongi, con còn dám cãi lại bố?! Các chị của con đều được gả đi như vậy hết, đó đều là những gia đình danh giá, những cuộc hôn nhân đó còn có lợi cho cả công ty hai bên gia đình, có gì mà không tốt?"

"Bố, các chị có thực sự hạnh phúc không? Có nhiều tiền nhiều quyền lực hơn thật sự rất hạnh phúc sao?"

"Ngay cả bố, thứ lỗi cho con nói điều này, theo con biết, người vợ trước của bố cũng là được đính ước. Nếu như bố thật sự hạnh phúc với người đó, bố sẽ ngoại tình với mẹ con hay sao?"

"Con...!!?"

"Dù sao thì con cũng sẽ không đồng ý hôn sự này."

Nói rồi, Yoongi xoay người chạy lên phòng.

Bố Yoongi càng thêm tức giận.

"Vì cái thằng đó, mà con dám ăn nói như vậy với bố của mình sao?"

Yoongi giật mình khựng lại.

Bố anh biết gì đó rồi sao?

"Yêu một đứa con trai đã không chấp nhận được, con lại còn vì nó mà cãi lại cả bố của mình..."

"Con không hiểu bố đang nói gì cả, con lên phòng trước."

Yoongi cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó chạy thật nhanh lên phòng.

"Yoongi, đứng lại! Yoongi!"

Bố Yoongi tức đến đau nhói đầu, cảm thấy thằng con mình càng lúc càng quá quắt, chẳng coi người bố này ra gì.

Ông ngồi xuống ghế một lúc, đợi cơn đau giảm bớt liền lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.

........

Yoongi đóng chặt cửa lại, cả người run rẩy ngồi sụp xuống dựa vào cửa.

Chắc chắn là không phải trợ lý Lee.

Như vậy thì, là nghe ai nói?

Khoan đã, tại sao bỗng nhiên bố lại vội tìm người đính ước với anh như vậy? Chắc không phải là vì nghe được chuyện này chứ?

Phải rồi, ở trường có không ít tin đồn của anh với Jungkook, có lẽ bố anh đã nghe được đâu đó.

Chỉ là khi đó anh với Jungkook không có gì.

Nhưng bây giờ, anh với em ấy cũng đã thực sự có quan hệ.

Sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này, có điều đối mặt như nào, anh cũng không biết.

Phải làm sao, phải làm sao đây?

Bố anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Tiếp tục hôn ước là chuyện nhỏ, anh chỉ sợ, đến lúc cùng đường, bố anh sẽ làm hại Jungkook.

Mới nghĩ đến thôi, anh đã cảm thấy cổ họng nghẹn lại, trái tim run rẩy không thôi.

Jungkook của anh...

Yoongi chạm vào cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại, chỉ một lúc sau, giọng nói ngọt ngào vang lên ở đầu bên kia.

'"Yoongi? Mới đó mà đã nhớ em rồi sa... hắt xì!!! Aaa cái mũi chết tiệt..."'

Yoongi im lặng, muốn nghe rõ giọng người kia một chút.

'"Yoongi? Có chuyện gì sao? Yoongi, anh có nghe em nói không?"'

'Anh phải làm sao đây?'

Yoongi ngả người xuống sàn nhà, kề sát đầu vào chiếc điện thoại.

'"Yoongi?"'

'Anh sợ lắm....'

'"Yoongi ah! Anh còn nghe không?"'

"Jungkook..."

'"Em đây, chuyện gì vậy? Giọng anh nghe lạ lắm, anh đã về nhà an toàn chưa vậy?"'

"Anh không sao.... Chỉ là... muốn nghe giọng em một chút..."

Anh xin lỗi, anh chỉ muốn ích kỷ một chút thôi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro