Chap 16 - Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mơ màng mở mắt ra.

Ngoài trời vẫn còn tối đen. Cậu nhóc với tay bật đèn ngủ ở đầu giường lên, liếc qua đồng hồ treo tường.

Hai rưỡi sáng.

Nhìn phòng một mảng tối đen, cậu nhớ rõ ràng lúc nhắm mắt ngủ đèn phòng vẫn chưa tắt, chắc là mẹ vào tắt hộ.

Chỉ định chợp mắt một lúc thôi, ai ngờ lại ngủ lâu như vậy, cậu nhóc vẫn còn chưa ăn tối, bây giờ đói muốn chết đây.

Đang nằm nghĩ ngợi, chợt thấy người bên cạnh cựa mấy cái, hai hàng lông mày nhăn lại, cất giọng khàn khàn.

"Nước..."

Jungkook vội vàng ngồi dậy rót nước, uống một ngụm, rồi mở miệng anh ra cẩn thận truyền nước sang cho anh.

Cảm nhận chất lỏng lành lạnh chảy vào cổ họng, Yoongi rốt cuộc cũng thấy thoải mái hơn chút, chầm chậm mở mắt ra.

"Yoongi, anh tỉnh rồi."

"Tôi đang ở đâu?"

"Anh đang ở nhà em."

Jungkook để cốc nước sang một bên.

"Đây là phòng em."

"Cái gì?"

Yoongi có chút hoảng, vội vàng ngồi dậy, nhưng cả người mềm nhũn không có chút sức lực, càng thêm sợ hãi.

"Không được, tôi phải về nhà, bố tôi sẽ trách phạt...."

Jungkook vội đè lại anh xuống, nhẹ nhàng nói.

"Yoongi, giờ đã là hai giờ sáng rồi, anh định xông ra đường với bộ dạng này sao? Hơn nữa, ngoài kia vẫn còn đang mưa rất to, anh có thể lấy lý do trời mưa lớn không thể về được. Mưa lớn như vậy, ngay cả chạy xe cũng khó khăn ấy chứ."

Nghe vậy, Yoongi vô thức nhìn ra cửa sổ.

Quả thực đang mưa rất to, giữa đêm mà chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa, thỉnh thoảng còn có vài tia chớp.

Jungkook thấy người kia đã chịu nằm yên, muốn đi bật đèn phòng lên, vừa mới xoay người, liền bị móng vuốt của ai kia túm lại.

"Jungkook... cậu đi đâu?"

Giọng nói yếu ớt vang lên, cộng thêm vẻ mặt khó ở của người kia, khiến Jungkook suýt nữa cắn lưỡi, người này còn có thể đáng yêu đến mức nào nữa.

Không được, lúc này phải tỏ ra đứng đắn một chút, mới có thể khiến anh ấy tin tưởng mình.

"Em đi lấy canh giải rượu cho anh."

Yoongi lắc đầu.

"Không cần, tôi đỡ rồi. Lại đây."

Nói rồi, kéo áo người kia mạnh hơn.

Jungkook thật sự sắp ngất vì phải nhịn lại cơn kích động, có ai mà bình tĩnh nổi khi người mình thích đột nhiên muốn gần gũi với mình cơ chứ.

Cậu bỗng có suy nghĩ, tất cả những việc đã xảy ra trước đây, đều xứng đáng.

"Nhanh lên."

Jungkook cũng không nghĩ nhiều nữa, vội vén chăn lên nằm cạnh anh.

Vừa nằm xuống, người kia liền rúc ngay vào cánh tay cậu, sau đó thỏa mãn kêu hừ hừ mấy tiếng như con mèo nhỏ, làm Jungkook càng thêm ngứa ngáy, muốn quay ra ôm anh vào lòng.

"Được rồi, nói đi, sao tôi lại ở đây?"

Holy shit.

"Yoongi, anh không nhớ gì hết sao?"

"Hửm, nhớ cái gì cơ? Đã xảy ra chuyện gì?"

Tuyệt vời.

Đoạn cậu tỏ tình cứ như vậy được anh trực tiếp bỏ qua.

Khoan đã, vậy tất cả những biểu hiện vừa rồi của anh ấy biểu thị cho cái gì đây?

Chẳng lẽ anh tự động tha thứ cho cậu luôn rồi?

Không được, phải nói rõ ràng với anh ấy, nếu không anh ấy vẫn sẽ hiểu lầm cậu, vẫn sẽ tự dày vò chính bản thân mình.

Trước đó thì, phải phạt anh vì tội dám quên khoảnh khắc quan trọng kia.

"Yoongi, anh đã làm một chuyện vô cùng nghiêm trọng."

Nói rồi, Jungkook "đột nhiên" quay mặt đi, nhưng vẫn "không giấu được" khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

"Chuyện... Chuyện gì?" Yoongi giật mình. Ồ, uống rượu say, tỉnh ở trên giường của người khác, người ta còn uất ức kể tội mình, thử nghĩ xem là chuyện nghiêm trọng gì nào? Ha ha...

"Yoongi...." Jungkook "sụt sịt". "Anh đánh em, xé quần áo của em, còn...."

"Còn... Còn gì nữa?"

"...cưỡng hôn em..."

Yoongi há hốc miệng.

Mẹ ơi, con thật sự đã làm thế với một đứa trẻ 15 tuổi sao? Đây không phải là cầm thú thì là gì?

Làm như vậy, không phải sẽ khiến em ấy càng thêm ghét mình hay sao? Đến mức như vậy, em ấy vẫn chịu đưa mình về đây mà không phải, ừ, ít nhất là đưa về nhà Namjoon....

Khoan đã, ghét?

"Hyung, anh nói gì vậy, em không hề ghét anh...."

"Em yêu anh."

"Em yêu anh."

Oh. Oh.

"Jungkook, tôi xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi lỗi lầm của mình. Dù sao cũng cảm ơn đã đưa tôi về đây."

Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jungkook, khóe môi nhếch lên.

"Từ giờ không cần phải thương hại tôi đâu."

Jungkook trợn trừng hai mắt. Lại là cái cụm-từ-phóng-hỏa đó.

Chỉ cần nghe thấy cụm từ đó, cậu lập tức sẽ sôi máu lên.

"Yoongi, em đã nói là em chưa bao giờ thương hại anh...."

"Hả, nói lúc nào vậy?" Yoongi nhếch khóe miệng cao lên.

"Anh quên rồi sao, chính là lúc...."

Nói đến đây, Jungkook chột dạ nhìn người kia, đang cười vô cùng đắc ý.

"Yoongi, anh nhớ ra rồi sao?"

"Jeon Jungkook, có phải tôi rất dễ lừa gạt hay không?"

Yoongi trong chốc lát đổi sang biểu cảm lạnh lùng, hai mắt như hai viên đạn chỉ muốn găm thẳng vào mặt người kia.

Jungkook cuống quýt.

"Yoongi, đừng giận, em chỉ đùa chút thôi. Anh nhớ ra là tốt rồi,vậy...."

"Jungkook, nói đi, làm thế nào để tôi có thể tin cậu đây?"

Jungkook ngơ ngác, một giây sau đó, liền muốn bóp chết người.

"Yoongi, anh thật sự nghĩ một đứa trẻ 15 tuổi có thể đóng kịch giỏi như vậy sao? Vừa rồi chưa lừa anh được bao lâu, đã bị anh vạch trần rồi."

"Mà khoan đã, anh chưa suy xét cho kĩ càng đã vội đi tin người ngoài, anh nói xem mình có dễ lừa hay không hả?"

Yoongi không theo kịp logic bật như lò xo của Jungkook, có chút ngơ ngác.

"Người ta nói là người yêu của cậu, cậu nói xem tôi biết phải làm sao đây?"

"Người yêu? Ai cơ?" Đến cậu còn không biết là mình có người yêu đấy.

Khoan đã, Yoongi vừa lên sân thượng tìm cậu liền bắt gặp cậu với SoAh, chẳng lẽ thật sự trùng hợp như vậy?

Phải rồi, Yoongi làm SoAh bị thương, theo lẽ thường sẽ đưa cô ấy đến phòng y tế, mà thầy Seokjin không ở đó, rất có thể bị kéo lại, sau đó chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp.

Con người SoAh chẳng có gì tốt hết, Jungkook đã ngộ ra chút ít rồi.

Nếu thật sự đúng là SoAh, cậu sẽ càng căm ghét cô ta hơn.

"Cậu vẫn còn lưu số của con bé đó trong điện thoại đấy."

Quả nhiên là con điên này.

Đúng lúc này, điện thoại của cậu có tin nhắn.

Jungkook với lấy điện thoại, nhìn màn hình, sau đó đưa cho Yoongi.

"Đúng lúc lắm, anh xem."

"Jungkook, làm ơn hãy quay lại với tớ đi. Min Yoongi đó có gì tốt đẹp chứ? Tớ đã gặp anh ta rồi, anh ta không thể thích cậu, từ bỏ đi."

Người gửi SoAh.

Yoongi nhìn thấy tin nhắn này, cuối cùng cũng thấy thoải mái.

Tốt rồi, Jungkook không đùa giỡn tình cảm của anh.

"Giờ thì anh đã tin em chưa?"

Thấy Yoongi không nói gì, đây là cơ hội tốt nhất, phải tấn công trực diện.

"Yoongi, anh thích em rồi có phải không?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro