Chap 15 - Sai lầm trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Seokjin dừng trước cửa nhà Jungkook.

Lúc này trời đã ngớt mưa, Jungkook liền cảm ơn thầy một câu rồi nhanh chóng đưa Yoongi xuống xe.

"Sao giờ này mới về hả con? Ôi Yoongi làm sao vậy?"

Mẹ Jungkook ngồi trong nhà thấy con trai ôm người vào vội vàng chạy ra đỡ lấy.

"Gì thế này, thằng bé uống rượu sao?"

"Dạ, trước đưa anh ấy vào phòng con đã, con sẽ giải thích sau."

Đưa Yoongi vào phòng xong, phát hiện người anh bắt đầu nóng hầm hập, liền vội vàng thay quần áo khô cho anh, lau khô người, rồi nhét vào trong chăn.

"Uống rượu rồi lại còn dầm mưa, không sốt mới lạ chứ. Cái đứa nhỏ này, chẳng để ý gì đến bản thân cả, gầy như vậy rồi."

Mẹ Jungkook vừa đắp khăn lạnh lên trán anh vừa trách móc.

"Mẹ, anh ấy có sao không?"

Jungkook đứng một bên lo lắng, đắp chăn lên cao hơn cho anh.

"Uống chút thuốc, nghỉ ngơi một chút là được. Còn con, ra đây nói cho mẹ nghe, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."

Jungkook suy nghĩ một hồi xem nên bắt đầu giải thích từ đâu, sau đó, liền đem tất cả những gì cậu biết về Yoongi, khai báo thành thật với mẹ.

..........

Seokjin không vội về ngay, anh đứng dựa vào cửa xe, mở điện thoại bấm một dãy số.

"Alo, trợ lý Lee phải không?"

..........

"Sao bây giờ vẫn còn có người bố như vậy chứ? Đứa nhỏ này, làm sao có thể sống được trong cái nhà đó đến tận bây giờ? Tội nghiệp con tôi. Jungkook ah, sau này con phải đối xử thật tốt với anh đấy."

"Con biết rồi, mẹ là tốt nhất."

Jungkook nhào đến đu trên vai mẹ, rồi hôn một cái thật kêu lên tóc bà.

Mẹ Jungkook nhìn đứa con trai đã cao hơn mình một cái đầu, nhẹ mỉm cười.

Con trai chưa gì đã cao như vậy rồi, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

"Được rồi, mau lên xem anh Yoongi của con đi. Bao giờ nó tỉnh nấu cho nó bát canh giải rượu, rồi cho nó uống thuốc."

"Dạ."

Chỉ chờ có vậy, Jungkook nhanh chóng buông mẹ ra rồi chạy vào phòng.

Mẹ Jungkook nhìn theo, mỉm cười lắc đầu.

Đang chạy huỳnh huỵch, đến gần cửa phòng mình, Jungkook ngay lập tức đi thật nhẹ nhàng, cửa cũng mở thật nhẹ tránh làm người bên trong thức giấc.

Tất nhiên là uống nhiều rượu cộng thêm đang bị cảm, Yoongi không thể tỉnh dễ dàng như vậy, nhưng Jungkook một chút cũng không muốn làm anh tổn thương.

Vậy mà, lại có người với anh rằng, cậu ghét anh, và còn thương hại anh.

Là ai, rốt cuộc là ai? Là người nào rắp tâm làm anh ấy tổn thương như vậy?

Jungkook ngồi xuống bên cạnh Yoongi, đưa tay vén mấy cọng tóc lòa xòa trước trán anh, rồi vuốt nhẹ hai gò má đỏ ửng vì sốt.

Thở dài, ngay cả lúc đang bệnh nằm trên giường, cũng khiến người ta động lòng như vậy.

"Nói đến cũng lạ, là anh bỏ bùa hay sao, mà em có thể thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ?"

Jungkook nằm xuống bên cạnh anh, muốn ngắm nhìn rõ hơn khuôn mặt của anh.

"Yoongi, anh nói xem, tình yêu của em khiến cho anh tổn thương đến vậy sao?"

"Nếu như yêu anh là sai, em có nên tiếp tục hay không? Nếu không có em.... Lúc đó, em cứ nhận lời một bạn nữ nào đó là được rồi, cũng sẽ không bao giờ rẽ vào con đường đó... Anh cũng không phải tổn thương như vậy, phải không?"

Nhưng mà, nếu như anh không có cảm giác gì với em, thì tại sao anh lại tổn thương cơ chứ?

Jungkook muốn cười vào mặt mình. Cậu mất công theo đuổi anh như vậy, đến lúc có kết quả rồi, lại sợ hãi muốn trốn tránh.

"Thật là, cứ liên quan đến anh, thì em liền không còn là em nữa... Yoongi, mau tỉnh dậy chịu trách nhiệm với em."

Jungkook nghiêng người muốn ôm anh, rồi bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng.

Quên chưa báo cho anh Namjoon rồi....

Còn nữa, để Yoongi ở đây thật sự không sao chứ, bố anh ấy không cho người đi tìm sao?

Vội vàng ngồi dậy, nhưng vừa mới nhích người được một chút, liền bị mắc lại.

Chỉ thấy Yoongi nghiêng người sang, đưa một tay túm lấy áo cậu, hai mắt vẫn nhắm chặt, hai hàng lông mày nhăn lại.

"Lạnh...."

Chuông báo động trong đầu Jungkook vang lên ầm ĩ.

Cậu không nghĩ nổi gì nữa, ngay lập tức nằm xuống kéo anh lại thật gần rồi đắp kín chăn cho anh.

Khăn đắp trên trán anh đã rơi xuống một bên, cậu nhẹ nhàng áp trán mình vào trán anh, cảm thấy đã đỡ nóng, cũng không cần thay khăn mới.

Thế rồi, bỗng khựng lại.

Khuôn mặt của hai người đang ghé sát vào nhau, hơi thở nóng hầm hập của Yoongi đang phả lên môi cậu ngứa ngáy.

Jungkook không khỏi đỏ bừng mặt lên, muốn hôn anh một cái, nhưng mà, cũng không thể lợi dụng lúc người ta đang cảm như vậy...

Yoongi lại nhíu mày, có lẽ là cảm nhận được hơi thở của Jungkook đang ở ngay gần bên, có mang hơi ấm, liền nhích tới.

Jungkook mở to hai mắt.

Rốt cuộc không nhịn nổi nữa, liền ấn nụ hôn sâu hơn.

Lúc nãy ở dưới mưa đã hôn rồi, nhưng thật sự là không có đủ.

Cứ thế, Jungkook ôm anh chặt hơn, hôn nồng nhiệt, mặc kệ có thể bị lây cảm, cũng hoàn toàn bỏ quên người anh em đang đợi tin của mình ở ngoài mưa.

..........

Thật may cho Namjoon, đang đứng nhàm chán dưới mái hiên của quán rượu mà Taehyung quen thuộc kia để tránh mưa.

Thật ra, sau khi Jungkook rời đi, Namjoon liền quay lại chỗ cũ chờ đợi, vì anh biết, Jungkook sẽ tìm được Yoongi.

Trên đời này, không phải cái gì cũng là trùng hợp.

Giống như chiếc xe ô tô màu đen một lần nữa tiến đến, dừng ở trước mặt Namjoon, rồi cửa kính từ từ hạ xuống.

"Hyung?"

"Đã lâu không gặp."

Bên trong là Seokjin đang mỉm cười.

"Lên xe đi, anh đưa em đến nhà Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro