Chap 14 - Sau cơn mưa trời lại mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ?"

"Cũng không có gì đáng ngại, đầu không bị thương nặng, chỉ va đập dẫn tới ngất xỉu. Cộng thêm việc dầm mưa nên bị cảm một chút, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, có thể gọi người nhà đến đón được rồi."

"Dạ cảm ơn bác sĩ."

Hoseok cúi đầu chào, sau đó quay sang hỏi đàn em cùng câu lạc bộ, người đã gọi điện báo cho anh.

"Yugyeom, em báo cho người nhà của Ryujin chưa?"

"Thật may là em có quen mẹ bạn ấy, em vừa báo rồi."

"Vất vả cho em rồi. Em về trước đi, anh còn có việc ở lại một chút."

"Dạ, em xin phép."

Nói rồi Yugyeom cúi đầu chào tiền bối rồi rời đi.

Hoseok vào phòng bệnh của Ryujin, thấy cô bé đang nằm nghỉ, vẻ mặt hơi xanh xao do cảm.

Cảm thấy có người vào, cô bé liền mở mắt ra.

"Anh Hoseok..."

"Ừ, cứ nằm nghỉ đi, chốc nữa sẽ có người đến đón em."

Hoseok xoa đầu cô bé.

"Vâng, cảm ơn anh. À anh ơi, Jimin..."

Nghe đến tên người kia, Hoseok bỗng trở nên gấp gáp, vội vàng hỏi.

"Đúng rồi, đã xảy ra chuyện gì, lúc đó chỉ có em và Jimin ở phòng tập phải không?"

Ryujin gật đầu.

"Là thế này, sau khi anh đi, em cũng ra ngoài đi mua nước uống. Sau đó quay về, em thấy Jimin đang tập nhảy một mình trong phòng, bạn ấy không bật đèn. Em biết là bạn ấy bị bệnh không thể vận động mạnh, nên em vội tới ngăn bạn ấy. Nhưng bạn ấy không nghe, hất mạnh em ra, em liền bị văng đi, sau đó như anh biết đấy. Giờ bạn ấy sao rồi ạ?"

Hoseok nhíu mày, xem ra là anh vô tâm quá rồi. Xúc cảm của Jimin khi đó, anh hoàn toàn có thể hiểu, nhưng lại chưa từng chú ý đến.

Jimin của anh.

"Lúc anh tới không thấy Jimin đâu cả, không liên lạc được với em ấy."

Ryujin nghe xong, có chút ngạc nhiên nhìn Hoseok, rồi lại cụp mắt xuống.

"Là tại em nóng vội quá, lẽ ra em nên nhẹ nhàng hơn. Chỉ sợ bạn ấy thấy em ngất như vậy, lại cảm thấy áy náy mà thêm chán ghét bản thân."

Hoseok cảm giác tim mình như sắp trào lên cổ họng. Jimin, làm ơn, đừng có chuyện gì.

"Không sao, không phải lỗi của em."

Mà là lỗi của anh.

"Anh sẽ đi tìm Jimin. Em nghỉ ngơi đi."

.........

Trời đã tạnh mưa.

Hoseok đứng trước cửa nhà Jimin, bấm chuông liên hồi vẫn không thấy ai ra mở cửa.

Anh chán nản muốn quay về, vừa quay đi, liền bắt gặp một người phụ nữ, là mẹ của Jimin.

Cũng là mẹ.

"Hoseok?" Người phụ nữ ngạc nhiên, có chút không tự nhiên gọi tên anh.

"Dạ, cháu chào cô. Cháu tới tìm Jimin ạ."

Hoseok lễ phép chào, sau đó ngẩng lên, vừa lúc ánh đèn đường bật lên, chiếu rõ gương mặt góc cạnh của anh.

Người phụ nữ sửng sốt trong chốc lát, có gì đó nóng hổi trào lên mặt, nhưng bà vội vàng ngăn lại.

Con trai càng lớn càng giống mẹ.

"Cô ơi?"

Mẹ Jimin nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cười.

"Hình như thằng bé vẫn chưa về, cháu có muốn vào nhà đợi nó không?"

Hoseok hiển nhiên không để tâm đến biểu cảm như sóng cuộn của người phụ nữ, muốn từ chối.

Bỗng có tiếng đổ vỡ ở đâu đó, rồi tiếng người ầm ĩ.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?"

Hoseok nhìn sang, âm thanh hình như phát ra từ khu bên cạnh.

"Là nhà ông Kim ở khu bên. Ông ta ngày nào cũng uống rượu, say rồi liền đánh đập hai đứa trẻ nhà đó. Taehyung nhà đó cũng bằng tuổi Jimin khu này, thật tội nghiệp."

Nhà bên cạnh có một người phụ nữ ra xem, tiện nói với Hoseok.

"̀Kim Taehyung?"

Hoseok nghe xong, liền xoay người muốn đi.

"Hoseok ah!"

Hoseok vừa quay đi, liền đứng lại.

"Con vẫn sống tốt chứ?"

Anh có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang biểu cảm lạnh lùng.

"Cô hãy chăm sóc tốt cho Jimin. Gần đây em ấy không ổn một chút nào. Xin cô đấy."

Nói rồi nhanh chóng chạy đi.

Mẹ Jimin lo lắng đưa mắt nhìn theo bóng lưng của con trai, lòng chùng xuống.

Xin lỗi con.

...........

Hoseok chạy sang khu bên cạnh, là khu chung cư hai tầng cũ nát, thấy mọi người đang vây quanh một căn hộ, nhưng không ai dám vào bên trong.

"Cô ơi, sao không ai vào can ngăn vậy ạ?"

"Cháu mới tới đúng không? Người ở khu này không ai đánh lại ông ta hết, ai cũng sợ ông ta."

"Vậy sao không báo cảnh sát ạ?"

Có tiếng thét của con gái, ngay sau đó là tiếng kêu gào như mãnh thú bị chèn ép lâu ngày bộc phát, kèm theo tiếng chai thủy tinh bị đập vào song sắt.

Hoseok vội vàng lách vào trong, phá cửa xông vào.

Cửa buồng trong mở ra, một cô gái run rẩy đứng nép vào tường, trên mặt trên người đều có vết bầm. Mà ở phía trước, có một cậu trai đang cầm chai thủy tinh bị đập vỡ trên tay, muốn xông vào đâm người đàn ông thần trí đã có chút mơ hồ sau khi đầu hứng chịu cú đập vừa rồi.

"Kim Taehyung!"

Hoseok nhanh chóng lao vào giữ được cậu ta, trước khi đầu thủy tinh sắc nhọn đâm vào bụng người đàn ông kia.

"BUÔNG RA! TÔI PHẢI GIẾT ÔNG TA! ÔNG TA PHẢI CHẾT!"

Taehyung giãy dụa, tay nắm chặt chai thủy tinh muốn nhắm thẳng đến người mà đã không còn là bố mình từ lâu rồi.

Hoseok vội vàng ôm thật chặt người kia, ngăn cậu làm điều sai trái.

"Bình tĩnh, ông ta đã ngất rồi. Sẽ không làm chị gái cậu bị thương nữa. Tôi đã gọi cảnh sát rồi."

Nghe anh nhắc đến chị gái của mình, Taehyung ngay lập tức thả lỏng một chút.

"Đúng rồi, thở đều. Nhìn xem, ông ta đã ngất rồi. Cậu đánh ngất ông ta rồi. Không sao rồi."

Chai thủy tinh rơi xuống đất. Taehyung cũng khuỵu xuống.

Hoseok vẫn giữ chặt cậu, nhẹ nhàng mang cậu đến góc tường để cậu ngồi dựa vào đó.

Rất nhanh sau đó cảnh sát liền tới, mang người đàn ông kia đi.

Căn nhà như đã tan hoang, thế nhưng không còn những âm thanh chửi bới đánh đập nữa.

Hoseok liền lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

"Alô, Namjoon à? Tìm được Yoongi hyung chưa? Tốt rồi. À, có chuyện này. Tao đang ở nhà Taehyung...."

Ngoài trời, lại một cơn mưa đổ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro