6. Cậu ta nhất định là cố tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có 18+ :>

---------

-Này, không quan tâm đến tôi đấy hả? - Yoongi ngó xuống cái mặt lạnh te của Jungkook, cười cười trêu chọc.

Jungkook đặt thùng hàng xuống, cầm dao dọc giấy mở ra, tự mình xếp mấy lọ hoa trang trí lên bàn, từ đầu đến cuối đều không nhìn đến mặt hắn.

Yoongi chạy theo sau anh, khoác vai:

-Ai~ tính tình thằng nhóc cậu sao lại xấu như thế cơ chứ. Tôi đây là tốt tính theo Junie đến giúp cậu, cậu một cái nhìn thiện ý cũng không cho là thế nào hả?

Lời vừa rồi thành công thu nhận được ánh mắt lạnh lùng của Jungkook:

-Vậy cậu có thể về, không ai bắt cậu ở lại. - Nói rồi anh nghiêng người, hất văng cái tay đang thoải mái khoác trên vai mình xuống, xoay người đi thẳng.

-Ai này này~ - Yoongi không khỏi gãi đầu, đuổi theo, thật sự không biết mình chọc giận gì cục lửa này đây!

Đang lúc rối rắm, cái đầu đầy chất xám của nhà sáng tác đại tài Min Yoongi thành công nghĩ ra một cách.

Jungkook bê thùng hàng chẳng còn mấy đồ, dáng người nghiêm chỉnh tiến thẳng phía trước, xung quanh đều là sát khí 'người lạ chớ gần'

Cảm nhận bước chân bị kéo lại, Jungkook nhíu mày quay đầu, chỉ thấy có một kẻ nhuộm tóc sáng máu đang không ngừng kéo giật vạt áo anh, bày ra cái mặt đáng thương hề hề nhìn anh.

-Nochu ah~ tôi sai rồi có được không? Cậu đừng lạnh nhạt với tôi thế chứ ~

Yoongi nhìn đôi mắt mở to của Jungkook, trong lòng không ngừng đắc ý, bí thuật đã khai triển, Nochu à Nochu, để xem cậu còn bơ tôi được nữa không!

Jungkook bên này thật sự là bị làm cho lúng túng, ý chí vững như sắt bất ngờ bị móng mèo cào một cái, nháy mắt toàn bộ nứt toạc, thoáng chốc trong lòng Jungkook sinh ra vài phần oán hận, tại sao bao nhiêu năm mình trước cái trò này vẫn không có định lực như vậy! Oán đến mấy thì thầy giáo Jeon vẫn không kìm được mà mềm lòng, giọng nói cũng nhẹ hơn không ít:

-Cậu đã làm cái gì mà nhận sai? Tôi cũng không rảnh để lạnh nhạt cậu.

-Vậy sao~ Vậy cười một cái tôi xem nào, thế mới chứng minh cậu đối với tôi đặc biệt thân thiện.

Jungkook quay lưng, giọng nói lần nữa đanh lại

-Không.

-Ai ai ai, đừng đi nữa mà~ Nochu ah~ Kookie ~ Jungkookie ~ Senpai~

Bước chân vững vàng bất ngờ khựng lại, Jungkook quay phắt đầu, biểu cảm quái dị nhìn Yoongi:

-C...cậu vừa gọi tôi là cái gì?

Yoongi bị phản ứng của Jungkook làm giật mình, lơ ngơ lặp lại:

-À...ờ...senpai?

-...

-???

Cả hai bất ngờ rơi vào trầm lặng kỳ lạ, Yoongi không hiểu làm sao, chỉ biết nhìn chằm chằm Jungkook, thấy cái mặt đẹp trai nghiêm nghị kia từ bàng hoàng, ngơ ngẩn rồi dần đỏ bừng.

-Jungkookie? Cậu...làm sao đó? - Yoongi nhíu mày, lại gần muốn chạm lên mặt Jungkook.

Bàn tay chỉ còn cách mặt anh một chút, Jungkook giống như giật mình khỏi suy nghĩ, gấp rụt lùi người lại, quát lên:

-Cậu làm cái gì đó! 

Yoongi thình lình bị mắng, bàn tay để giữa không trung cũng quên hạ xuống, ngây ngất nhìn Jungkook.

-Tôi... cậu..... cậu sao lại mắng tôi rồi~

Yoongi làm ra cái mặt ủy khuất, rụt tay lại đặt trước người, nhìn qua cũng có vài phần đáng thương. Jungkook vậy mà cũng không quan tâm, anh tựa hồ là giận đến đỏ mặt, lớn tiếng nói:

-Cậu!

-Dạ! - Yoongi giật mình, vội đứng thẳng lưng, làm thành dáng nghiêm tiêu chuẩn.

-Từ giờ không được phép bậy bạ gọi tôi, biết chưa!

-Dạ rõ!

-Ôm cái thùng này vứt vào phòng dụng cụ!

-Vâng ạ!

Đợi khi Yoongi nhận ra mình không phải học sinh bị thầy giáo phát, thùng hàng cũng bê đi được nửa đường rồi.

-Chậc, mình thế mà bị khí thế giáo viên của thằng nhóc đó dọa sợ. - Yoongi cười bất đắc dĩ, lắc đầu, huýt sáo tiếp tục đi.

--------------------

Trong phòng tối mờ ảo, hai bóng người trên giường lớn quấn lấy nhau, không ngừng phát ra âm thanh làm người khác đỏ mặt.

Jungkook ôm lấy người dưới thân, không ngừng hôn khắp cổ hắn. Đôi chân thon dài quấn lấy eo như muốn đòi mạng, màu da trắng nõn có phần tái nhợt hút mắt khiến Jungkook không kìm được muốn ở trên đó lưu càng nhiều càng nhiều ấn ký của mình. Anh nhắm mắt lại, tìm đến đôi môi của hắn hôn sâu, bên dưới từ đầu đến cuối vẫn không dừng lại, đối với khối thân thể mình khát khao không ngừng ra vào, tiếng da thịt đánh vào nhau hòa cùng tiếng người kia rên rỉ qua kẽ môi khiến thầy giáo Jeon cũng không kìm được mà lộ ra mặt dã thú.

-Aha...Jungkook....a...hừ...

-Gi....

Đến cực hạn, Jungkook khẽ gầm ra tiếng, đôi tay ôm chặt người dưới thân hướng nơi yết hầu của hắn cắn mạnh, toàn bộ đều lưu lại bên trong người kia. 

Cả hai thở dốc không ngừng, Jungkook khẽ mở mắt, thỏa mãn dựa vào thân thể mềm mại trơn nhẵn của hắn. Bên tai truyền đến tiếng thổi khí, người kia ôm lấy cổ anh, giọng nói bởi tình dục mà khàn đi, khẽ cười:

-Còn muốn nha~

Tròng mắt giãn mở, Jungkook ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy một khuôn mặt đẫm ý cười nhàn nhạt, đôi mắt mèo mang một tầng hơi nước như vô ý như cố tình dụ hoặc người chết chìm trong đó. Yoongi tiến đến, liếm cằm Jungkook, cám dỗ mà cất tiếng:

-Senpai~

Jungkook sực tỉnh, tầm mắt bị bóng đêm bao phủ lộ ra chút mờ mịt không rõ.

Anh ngồi bật dậy, không ngừng thở dốc, phát hiện mình cả lưng đã đều ướt đẫm.

Cảm nhận phần dưới thân ướt nhẹp không thoải mái, lại nhớ đến mình vừa mơ cái gì, Jungkook đưa tay lên bực bội xoa tóc.

Mẹ nó, cậu ta nhất định là cố tình mà!



---------------

Tính theo lịch dương có tuổi mụ thì tui đã 18 :)))))))

Vậy nên hoàn toàn có thể như thế ó! ÒvÓ

#Lex

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro